Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Tôi nhớ anh nhưng không thể nói ra bởi giữa chúng tôi đơn giản chỉ là những thỏa thuận. Tuyệt đối không tồn tại thứ tình cảm gì ở đây cả. Tôi nói tôi chỉ coi anh là tri kỉ nhưng trong lòng có sự giằng xé rất lớn và lại một lần nữa tôi đau lòng nhận ra rằng tôi yêu một người không yêu mình...

Tôi và anh ấy quen nhau qua 1 trang web khá đặc biệt. Kì thực tôi tìm kiếm trang web đó đơn giản để tìm 1 người bố cho con tôi sau những ngày tháng mong chờ người yêu cũ sẽ quay về bên mình. Trở lại mục đích của mình, tôi có đăng bài và tìm kiếm, có 1 cơ số người quan tâm đến bài viết của tôi. Tôi đã tìm kiếm rồi add facebook và inbox. Có người trả lời có người không, tôi nghĩ chắc mình không thể nào tìm được ai cho đến khi rất tình cờ tôi add facebook của anh.

ANH ẤY ĐÃ XUẤT HIỆN

Tôi chỉ đơn thuần nói chuyện về mục đích của mình. Trao đổi thì thấy anh có lẽ là gay và cần 1 người kết hôn giả để che mắt gia đình. Anh có nói sơ qua về hoàn cảnh cũng như cuộc sống của anh hiện tại. Tôi mường tượng có lẽ đây là một con người khá ấm áp, đầy tình cảm. Tôi đã cố gắng duy trì liên lạc với anh cho đến khi chúng tôi add facebook thật của nhau. Khi tìm hiểu qua trang mạng xã hội thì ngay tại khoảnh khắc đó tôi có 1 suy nghĩ rất táo tợn ANH ẤY PHẢI THUỘC VỀ MÌNH.

Chúng tôi quyết định gặp nhau để trao đổi về vấn đề của mình nhưng (cuộc đời luôn là những chữ nhưng nghiệt ngã) tôi chờ mãi không thấy anh hồi âm. Sốt ruột tôi hỏi anh muốn thế nào vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi đành để lại 1 tin nhắn dài như 1 cái tâm thư thì anh lại xuất hiện nói nhà anh có việc bận nên không gặp tôi được và có lẽ tôi nên tìm 1 người khác thích hợp hơn. Không hiểu sao tôi thấy khá hụt hẫng và lập tức reply lại là tôi có thể đợi anh khi nào anh hết bận chúng ta gặp nhau.

VÀ CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP NHAU NHƯ THẾ

Cafe Cộng - một ngày nắng. Lần đầu tiên tôi hẹn hò mà đối phương lại đến nơi hẹn trước tôi. Anh đến sớm ngồi lầu 3, tôi đến sau (lười leo thang) nên ngồi lầu 2. Tôi còn nhớ lần đầu tiên không chính xác là ngay tại cái nhìn đầu tiên tôi thấy anh tôi đã có 1 ý niệm như thế này DÙ CÓ THẾ NÀO ĐI NỮA TÔI CŨNG PHẢI Ở CẠNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY. Cuộc nói chuyện bắt đầu khá nhạt về công việc, về gia đình, bạn bè và cuối cùng mới là nói về chúng tôi.

TÔI ĐÃ NHOÈ MẮT KHI NHẮC ĐẾN MỐI TÌNH 6 NĂM CỦA MÌNH

Quay về phần anh, anh đang có bạn trai và trước đây anh từng có một bạn nữ rồi. Anh đáng thương vì không được sống thật với giới tính của mình. Còn tại khoảnh khắc điên rồ nhất trong cuộc đời mình tôi PHẢI LÒNG người đàn ông sẽ không bao giờ để ý tới mình.

Quên mất không đề cập đến ngoại hình, anh ấy đẹp và trẻ so với tuổi tác thật sự. Khiến tôi không khỏi suy nghĩ anh như thể là yêu tinh hay yêu quái kiểu trẻ mãi không già biến thành. Dáng dấp thư sinh, tác phong nhẹ nhàng hay cười nữa chứ. Vâng vẻ ngoài đốn ngã con người ngớ ngẩn như tôi. Hết sức nghiệt ngã là tôi điên đảo vì con người không rõ giới tính. Đúng là đời.

Về lại câu chuyện hẹn hò cafe, nói chuyện với anh đúng nghĩa tôi đang giãi bày lòng mình. Anh hỏi tôi vì sao lại đi đến quyết định kết hôn với gay. Tôi trả lời tuy ngắn gọn nhưng có lẽ trong lòng tôi là 1 đống ngổn ngang. Bởi tôi không dám đặt lòng tin vào bất kì ai, cũng như việc ở bên cạnh ai dài lâu. Anh cũng khuyên tôi rằng tôi chưa gặp đúng người thôi nhưng tôi biết tình cảm yêu đương với tôi là điều gì đó rất xa xỉ và rất đau lòng. Tôi vẫn chắc nịch với quyết định của mình là tìm hiểu rồi cưới anh LÀM CHỒNG.

Tôi thực sự hối hận khi nói ANH THÀ Ở BÊN CẠNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG ANH YÊU còn hơn ở bên cạnh con đàn bà khác. Sai lầm trầm trọng mà tôi không hề kiểm soát được. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, quan tâm đến cuộc sống của nhau nhiều hơn và hơn hết không biết từ bao giờ anh đã trở thành 1 phần trong cuộc sống bé nhỏ của tôi.

CHỈ ĐẾN LẦN HẸN THỨ 2, tôi đã biết rằng tôi YÊU anh ấy mất rồi. Có lẽ hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời này tôi không bao giờ có thể nghĩ, mà thực sự là không dám nghĩ tôi đã yêu người đàn ông không xác định rõ giới tính của mình. Tại lần hẹn thứ 2, anh thể hiện rõ ràng anh là một người biết quan tâm lo lắng cho người ở bên cạnh mình.

EM MUỐN NÓI LÀ EM XIN LỖI VÌ ĐÃ NGĂN CẢN NHẮN TIN CHO NGƯỜI MÀ ANH YÊU THƯƠNG.

Chúng tôi đi ăn đồ Thái, vẫn là những cử chỉ ấy vẫn là ánh mắt giọng nói ấy từ lần gặp đầu tiên mà giờ khiến tim tôi đập nhanh thật ấy. Khi thoáng thấy ET (chắc là người yêu của anh) nhắn tin tôi chợt khựng lại. Tôi liền hỏi anh có hối hận khi ở cạnh tôi không. Anh gặng hỏi lí do vì sao tôi nói thế nhưng tôi chẳng nói mà chỉ bắt anh giải thích. Anh nói anh không có hối hận và đại ý là anh muốn bù đắp cho những hy sinh của tôi. Tôi cũng chẳng giấu anh việc nhìn thấy anh nhắn tin cho người kia.

VÀ CÓ LẼ TÔI ĐANG GHEN VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ NGƯỜI TÔI SẼ LẤY LÀM CHỒNG YÊU THƯƠNG.

Tôi biết rằng tôi yêu thương người đàn ông này mất rồi mà tôi lại là người khó giấu giếm tôi lại sai rồi. Tôi yêu cầu anh khi ở cạnh tôi không được phép nhắn tin gọi điện cho người đó. Có làm gì thì giấu đi chứ đừng để tôi thấy tôi lại đau lòng vì ngày trước tôi đã từng bị phản bội như thế. Kì thực nói ra là như vậy nhưng tôi hoàn toàn đang ghen tị với vị trí của người kia. 

Tôi đang cố gắng rất cố gắng nén giữ tình cảm của mình, tôi ngồi sau anh ôm anh mà tôi cảm giác mình như là 1 cô gái vô cùng hạnh phúc vì có người yêu ở bên cạnh. Tôi không còn ghen tị với các cặp tình nhân khác nữa và TÔI ĐANG RẤT HẠNH PHÚC.

Chúng tôi nói chuyện chỉ đơn giản chuyện cuộc sống chuyện vu vơ nhưng đủ làm tôi nhớ đến anh. Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. TÔI NHỚ ANH nhưng không thể nói ra bởi giữa chúng tôi đơn giản chỉ là những THOẢ THUẬN. Tuyệt đối không tồn tại thứ tình cảm gì ở đây cả. Tôi nói tôi chỉ coi anh là tri kỉ nhưng trong lòng có sự giằng xé rất lớn và lại 1 lần nữa tôi đau lòng nhận ra rằng TÔI YÊU 1 NGƯỜI MÃI MÃI KHÔNG YÊU MÌNH.

Ảnh: favim

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN