Ngày.. tháng.. năm..
Đêm. Em cuộn tròn mình trong chăn, tay cứ xoay xoay cái điện thoại. Em đọc đi đọc lại từng dòng yêu thương anh đã gửi. Đọc đi đọc lại để nhớ hôm nào mình đã cãi nhau, hôm nào em làm anh đau lòng, hôm nào em khiến anh hạnh phúc. Nhiều đêm chỉ ước ao thêm 1 lần nữa được nhận từ anh những dòng yêu thương ấy. Chỉ đến đêm em mới dám để thương nhớ cựa mình, âm ỉ cháy.. Em nhớ anh biết bao...
Ngày.. tháng.. năm..
Em không còn khóc được nữa. Không còn thấy nhói lòng được nữa. Trong lòng em chỉ tràn ngập một nỗi thất vọng. Cảm giác chán ghét bủa vây. Không muốn nhìn thấy anh thêm chút nào nữa. Ngày qua ngày, cảm xúc trở nên chai sạn, chỉ cảm thấy chán ghét bản thân mình. Nhiều lúc em coi thường em kinh khủng, vì nói mà không thể làm. Em muốn điều tốt đẹp đến với anh. Nhưng nếu em cứ còn ở đây, làm sao điều tốt đẹp ấy đến với anh được? Em không muốn làm cuộc sống anh rối loạn vì những cảm xúc bất thường của mình. Nhưng làm sao em có thể sống vui vẻ khi anh không ở đây ?
Ngày.. tháng.. năm..
Lời anh nói chỉ khiến em hiểu được rằng từ lúc này đây, có những chuyện của anh, em không cần biết rõ. Chỉ hãy bằng lòng với những thứ anh kể em nghe. Đừng tỏ thái độ, cũng đừng hỏi thêm gì cả. Lòng em đau lắm, anh biết không ? Vì em không còn quyền đặt ra những câu hỏi nữa rồi.
Ngày..tháng..năm..
Càng im lặng em càng thấy mệt mỏi, suy nghĩ lại nhiều lên thêm, thấy yêu thương của mình mất đi dần, muốn nói thật nhiều điều nhưng k thể, em đành im lặng thôi...
Ngày.. tháng.. năm..
Em mơ thấy mình xếp hành lý vào valy, chuẩn bị cho cuộc hành trình dài phía trước. Em cứ ngồi như thế, hết lấy ra rồi lại xếp vào. Nhưng rốt cuộc vẫn phải đi thôi, vì em không còn lý do để ở lại nữa rồi.
Em phải đi thôi!
BÌNH LUẬN