Là con gái có vô vàn lí do để buồn...
Đôi khi là vì lỡ tay làm gãy thỏi son mới mua,
Là vào shop này ra shop kia mà vẫn chẳng ưng ý nổi một chiếc váy,
Đứng hàng giờ trước tủ chật ních quần áo vẫn thấy chả có cái gì để mặc,
Hay bỗng một ngày con gái hờn cả thế giới, tỉnh giấc và buồn từ đỉnh đầu đến gót chân....
Người buồn cảnh cấm có vui đâu bao giờ!
03/07/2017...Hà Nội.....trời âm u...đầu óc rỗng tuếch chỉ len lỏi những nỗi buồn không đâu...
Tranh thủ văn phòng vắng người, không ai quan tâm đến sự buồn của nó, ngồi không thì chán, lạch cạch gõ bàn phím cho cái sự buồn thêm nhộn nhịp.
Cuộc sống vốn một màu, chỉ cần muốn tô màu gì thì cuộc sống an phận chấp nhận có màu đó...Hôm nay, đổi lại nó sẽ an phận...không tô màu để cuộc sống muốn sống sao thì sống. Nó sẽ chỉ lẳng lặng nghĩ về những chuyện không đâu của riêng nó.
26 tuổi...lúc nào nó cũng nghĩ mình bị tính thừa ra đến 8 tuổi mụ rồi chẳng vội vã nghĩ như bao cô gái bằng tuổi mà chỉ có 1 tuổi mụ. Nó vẫn sống với những suy nghĩ ích kỷ sẽ đi đến đâu nó thích, sẽ làm những gì nó muốn và sẽ chẳng lấy chồng khi nó mãi 18 mặc kệ số tuổi mụ tăng lên hàng năm.
Cũng không phủ nhận đôi khi cuộc sống của cô gái 18 tuổi với 8 tuổi mụ như nó cũng thi thoảng buồn chán như lúc này, rồi bất chợt xểnh não nghĩ đến việc yêu một ai đó. Nhưng qua cơn buồn thì não cũng trở về, nó thấy một mình vẫn tốt, ổn và quên đi cái việc nó vừa nghĩ đi.
BÌNH LUẬN