Cảm xúc lặng lẽ trôi tuột vào khoảng không nhẹ nhàng đến ngạt thở khiến cho cô gái của tôi bỗng chốc trở nên lạnh nhạt với cuộc sống. Bao nhiêu thứ dồn nén dù muốn, không phải nói là rất muốn cũng không đủ sức vỡ òa trước sự vật muôn hình vạn trạng. Cô đi tìm, đã tìm rất lâu rồi hình bóng của anh – người con trai đã đưa cô đến chân trời hạnh phúc. Nhưng anh đã đi đâu rồi?

Vội vàng lật giở từng trang ký ức, cô như gồng mình chống trọi với tất cả. Và ký ức làm cô đau, chẳng phải nỗi đau đơn thuần mà từng hồi cào xé trái tim đã nhuốm máu với vô vàn vết thương đó. Ôm ấp bóng hình anh, chỉ là bóng hình thôi vì anh đã đi rồi. Xa lắm, ừ là rất xa...!

Cô từng ước giá như thời gian có thể ngừng lại thêm một chút để cô được ôm anh vào lòng mà gào lên trong nỗi đau mất anh, tai nạn lần ấy. Tử thần đã khéo léo luồn lách lưỡi dao sắc nhọn vào ngõ ngách tâm hồn anh, kéo anh đi thật nhanh, vụt khỏi ánh nhìn của cô. Nhanh như chớp! Đến nỗi cô chẳng kịp khóc mà bình tĩnh đến lạ thường. Tưởng như lúc ấy bầu trời đã sụp xuống rồi mà cô chẳng sao cả. Cả thế giờ chỉ còn lại mình cô gậm nhấm nỗi đau. Quặn thặt!

Khéo cho cái nỗi buồn ấy là những tiếng thở dài, những nụ cười lạnh ngắt khi mặt trời ló rạng, những hàng nước mắt lăn dài khi chỉ còn lại mình cô. Màn đêm giờ đây là nơi duy nhất cô sống thật với lòng mình. Màn đêm ôm cô, ôm cô gái của tôi vào lòng, lau đi những giọt nước mắt và vỗ về đôi vai cô cứ rung lên từng hồi.

Anh ngày ấy thương hay cọ cọ mũi mình vào mũi cô nói yêu cô thật nhiều, thỉnh thoảng lại siết nhẹ bàn tay bảo sẽ nắm đôi tay ấy thật lâu, thật chắc. Nhưng nhẫn tâm thay anh đi chẳng có ai ở bên, anh đi ở nơi xa lạ và nơi chẳng ai thân quen.

Làm sao cho vơi hết những tiếc thương, cho xa vời những nỗi nhớ khi cô đã yêu anh thật nhiều, quen thuộc từ hơi thở nơi anh. Quen cái cách anh đưa cô lang thang mỗi tối, quen cái kiểu ôm cô bất ngờ rồi xốc cô lên lưng như đang mang cả thế giới. Làm sao, làm sao để quên? Để rời xa anh khi tháng năm kia cô vẫn tiếp tục tìm kiếm và dõi theo dẫu chẳng còn. Cô thương anh – yêu anh – nhiều...

Tháng năm hạnh phúc xa rồi, đột ngột như ngày Đông gió bỗng thổi và cái lạnh kéo về. Dẫu sao hạnh phúc cũng đã bước đi, còn cô vẫn ngoảnh lại, ngó nghàng xem anh ở đâu? Anh có biết một người con gái vẫn đang tìm anh, tìm tháng năm hạnh phúc !

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN