Thân cây nhỏ máu khắp con đường, Hà Nội như gào thét trong vết thương đau đớn tận cùng.Tôi thương Hà Nội, tôi thương hàng cây ấy!

Mặt trời trưa như ánh lửa hồng, chói chang, gay gắt rọi vào thân cành. Người người nhà nhà qua đường tấp nập, bỗng trong lòng đau xót tột cùng. Thương gì đâu năm tháng đi qua, dẫu là trưa hè hay mưa gió. Hàng cây hai lối bên đường che chở biết bao nhiêu, nào có ánh nắng, nào có hạt mưa mắt người được thấy bởi hàng cây đứng đó vững trãi kiên cường đấu tranh bảo vệ. 

Lần theo con đường có đôi hàng cây xanh, bao ánh người như rơi nước mắt, bao nụ cười méo mó chẳng thốt lên lời. Hà Nội nay trơ trọi thân mình với toàn những sắt thép bê tông. Chẳng phải Hà Nội dịu dàng mang màu xanh thuần khiết. Chẳng phải Hà Nội mang bề dày lịch sử tháng năm. Hàng cây hai lối nhẹ bước theo những đường cưa, vết xẻ. Nhựa thơm như máu chảy, đã có ai tự hỏi : Cây có biết đau?

Cây sinh cành sinh lá, cây cũng có tâm hồn, nếu  hàng ngày là những tiếng rì rào theo gió thì giờ đây gió có thổi cũng mình gió thổi, gió tìm cây đưa tiếng thơ, nhưng tìm hoài chẳng thấy. Cây ngã xuống mang nỗi uất hận lắm che chở cho những con đường Hà Nội bấy lâu nhưng Hà Nội vì bận đổi mới mà nỡ buông bỏ lớp áo ngàn năm. Hà Nội có hay cởi áo khoác, nắng cháy da mưa thấu lạnh tâm hồn, Hà Nội rồi sẽ trơ chọi chiến đấu. Nhan sắc chẳng những nhạt phai mà đi đến cằn cỗi, sàn sùi đầy chai sạn nắng mưa.

Nếu ví Hàng Cây là người vợ thủy chung thì Hà Nội chính là người chồng bạc bẽo. Cây theo gót Hà Nội ngần ấy năm trời, đi qua bao mùa xuân hạ thu đông, cũng đã thay biết bao lần áo mới cho rạng ngời cùng Hà Nội. Ấy vậy mà nay Hà Nội chỉ lặng lòng nhìn hàng cây đã tô son điểm phấn cho mình cứ dần biến mất, dẫu cho cành lá kêu gào thì thân cũng đã rời khỏi gốc, màu lá dần chuyển sang những gam màu u tối như bầu trời đêm đông mây đen xám ngắt đến lạnh lùng.

Hà Nội không cây chẳng bóng mát, Hà Nội không cây chẳng dịu dàng, Hàng Cây dằn lòng xa Hà Nội, khóc thầm bao ngày ai biết không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN