Cuộc sống này không phải ngôn tình nhưng tình yêu đôi lúc khôi phải do đồng tiền quyết định, đo đếm tình yêu. Những cô gái như chúng tôi trên cõi đời nà chỉ có mỗi mơ ước có được một người mang lại cho họ cảm giác an toàn, mà cảm giác an toàn thì các anh không bao giờ mua được nó cả. Cái được gọi là yêu chiều đối với chúng tôi là khi muốn hôn, sẽ được hôn, khi muốn ôm, sẽ được ôm, mà khi không muốn thì vẫn nhận được những cái hôn và những cái ôm đến từ các anh. Những thứ đó không mất tiền.

Một mối quan hệ bắt đầu " nhân" nào thì sẽ kết thúc với " quả" nấy.

Chúng ta yêu nhau hai năm rồi. Có những thứ khi yêu nhau lâu sẽ không còn trọn vẹn như trước. Không còn những khao khát mãnh liệt được gần bên nhau đến mức khôn thể kiềm chế. Không còn những nỗi nhớ nhung đằng đẳng mỗi đêm về. Cũng không còn nhiều kiên nhẫn yên lặng để mau chóng giảng hòa những lúc cãi nhau nữa, phải không anh?

Tình yêu của ai rồi cũng sẽ có một ngày thay đổi. Từ vị ngọt ban sơ đến vị chua chát của những khó khăn, thăng trầm, rồi cũng sẽ đến lúc ngọt ngào lúc quả chín, dù sao đó có vị sượng do chín ngọt nên có thêm sâu. Có những cãi vả to không đến một ngày đã tan biến, cũng có những bất hòa đến mức không thể nhìn mặt nhau nữa, nhưng tại sao đã yêu nhau lâu như vậy mà anh còn chưa hiểu hết tấm lòng em?

Cảm giác an toàn và yêu thương trong tình yêu không tiền nào có thể mua được...

Em không cần hoa, không cần quà cáp mỗi dịp lễ, Tết, không cần du lịch hay bất cứ thứ gì mà khiến anh phải vất vả có được để tặng em. Ngày tháng thay đổi, sao những nụ hôn lại thưa dần. Ngày xưa lúc nào anh cũng muốn hôn em, thương em, ôm em. Đến những ngày tháng tự do này, hơn cả lúc trước, vậy mà đôi lúc cần vài cái hôn cũng khó khăn. Hôn cần em nài nỉ, van xin hay sao anh?

Anh bảo không có đủ tiền để chiều em, em bảo em cần anh chiều bằng những thứ vật chất đó khi nào. Khi gia đình em đang bao phủ nặng nề bởi cái bóng của đồng tiền, khi mà em còn tự ti vì mình chưa tặng cho anh được những thứ gì quý giá, anh lại bảo anh không thể chiều em bởi vì anh không có nhiều tiền. Em không chấp nhận. Em mặc một cái áo 35 ngàn đồng của chợ đêm bán, em tặng anh cái áo cũng như vậy, đó đối với em là tình yêu sâu sắc em dành cho anh, muốn chúng ta cùng nhau vượt qua những khó khăn để bước tiếp, chắc do tình yêu của em quá cổ tích, quá mộng mị nên anh cảm thấy mệt mỏi phải không anh?

Cảm giác an toàn và yêu thương trong tình yêu không tiền nào có thể mua được...

Thưa anh, thưa các chàng trai trên thế giới này, ngôn tình được sinh ra bởi vì đó là giấc mộng của những người con gái muốn được hưởng tình yêu trong sáng và tuyệt đối. Cuộc sống này không phải ngôn tình nhưng tình yêu đôi lúc khôi phải do đồng tiền quyết định, đo đếm tình yêu. Những cô gái như chúng tôi trên cõi đời nà chỉ có mỗi mơ ước có được một người mang lại cho họ cảm giác an toàn, mà cảm giác an toàn thì các anh không bao giờ mua được nó cả. Cái được gọi là yêu chiều đối với chúng tôi là khi muốn hôn, sẽ được hôn, khi muốn ôm, sẽ được ôm, mà khi không muốn thì vẫn nhận được những cái hôn và những cái ôm đến từ các anh. Những thứ đó không mất tiền. Chỉ cần hai người có thể hiểu nhau và bên nhau đi tiếp bước qua những khó khăn là được. Đời sống này ngày càng thực tế phải không các anh, mọi thứ đều tốn kém, nhưng tôi chắc rằng việc khiến người con gái của mình vui lòng thì không chỉ có tiền mới làm được đâu các anh ạ. Bởi vì tình yêu ban đầu vốn dĩ không khởi đầu bằng tiền, thì sẽ không bao giờ kết thúc bằng tiền.

Sự khao khát đánh bại đồng tiền, sự an ủi đánh bại đồng tiền. Đồng tiền thua trận trước sự chân thành, đồng tiền thua cuộc trước sự quan tâm. Đồng tiền nó cuối cùng chỉ là vật giúp chúng ta bổ sung niềm vui và hạnh phúc chứ nếu ta dùng nó để tạo ra một hạnh phúc thì đó là yêu tiền chứ không phải yêu người.

Em chỉ cần một cái ôm của anh ngay lúc này. Bao nhiêu tiền để đánh đổi nó đây...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN