Hôm nay, chúng ta chia tay phải không anh yêu!
Anh có biết hay không em chờ đợi ngày này đã từ lâu lắm rồi mặc dù em không vui, không hề vui nhưng thà kết thúc sớm sau này cả hai ta đối diện ngoài cái tình đã hết cũng còn lại cái nghĩa bao lâu. Bằng không đến một ngày nào đó, sự bình yên giả tạo cùng sự bất mãn đè nén bấy lâu bị đỗ vỡ thì tình cảm bấy lâu chả đổi đủ một cái nhìn.
Để cho em hồi tưởng lại một lần cuối những dòng kí ức nguệch ngoạc anh nhé.
Em nhớ hai năm về trước em có thầm yêu một người. Người ấy có vẻ ngoài chỉnh chu, dịu dàng nhưng không một chút nhàm chán nào cả, và cả một nụ cười nhếch môi kiểu giống mấy chàng soái ca trong truyện ngôn tình vậy. Em đổ đứ đừ anh thôi. Em ngày ấy tuy ngốc nghếch nhưng cũng biết em và anh sẽ không có kết quả, không hề có kết quả và vao cái ngày em định từ bỏ đi đám suy nghĩ vớ vẩn ấy thì lại nhận được một tin nhắn từ anh trên Facebook: "Noel có hẹn chưa, đi với anh nhé bạn nhậu", em không cầm lòng được trả lời, rồi sau vài tin nhắn qua lại anh bảo em cho anh số điện thoại. Hôm ấy, em ngốc nghếch cầm điện thoại chờ suốt cả đêm nhưng nào có tin nhắn của anh. Ngày hôm sau, anh gởi cho em một tin nhắn ngắn gọn nhưng ngọt ngào nhất mà em mong muốn, anh bảo : "Mình đến với nhau nha bạn nhậu". Em vẫn còn chưa ý thức được thì tay đã bấm gởi cho anh một lời đồng ý rồi. Ngày ấy nhỏ tuổi, tuy biết trước không có kết quả tốt nhưng vẫn muốn tự cho mình một cơ hội để phấn đấu.
Trong suốt thời gian làm bạn gái anh, em trở nên ngoan ngoãn, chăm chút mình hơn những gì em đã từng. Đối với anh, dù anh vẫn hay có những khi lơ đễnh, lạnh lùng thì em vẫn mắt nhắm,mắt mở cho qua. Cho đến ngày cô ấy xuất hiện. Cô ấy thu hút sự chú ý của anh đến mức ai cũng nhận ra rằng dường như em đang bị cô lập trong cái thế kiềng ba chân này. Lúc đầu em tức giận, em không bao giờ nghĩ rằng giữa chúng ta một ngày nào đó có người thứ ba xuất hiện mà người ấy dường như với anh có một chút gì đó không rõ ràng. Ờ thì 2 tháng sau đó em mới biết đó chính là người yêu cũ-hay nói chính xác hơn là người anh muốn cưới làm vợ cả trong quá khứ lẫn tương lai. Vì một hiểu lầm gì đó hai người chia tay và anh đến với em. Em không thể tin được vào những chuyện quái quỷ đang xảy ra vì em đã quá yêu anh, quá mụ mị không thể thoát ra được. Anh à, em cũng không thể không buông tay vì em thấy trong mắt cô ấy nhìn anh còn chứa biết bao âu sầu mà không thể nào không yêu mà có ánh mắt như thế được, em thua, em không muốn với anh em mãi sống bằng tình thương hại. Tình yêu của em cần một sự trọn vẹn mà điều đó thì anh không thể nào cho dù là trong giấc mơ...
Về với hiện tại.
Có những đêm dài em tắm lệ cho hàng mi, bó gối ngồi ngẩn ngơ nhìn về chiếc điện thoại hình như...đã lâu...nó không còn có thể hiển thị những tin nhắn yêu thương của anh. Thời gian đầu sau khi chia tay em tập quen với bóng tối, với chất kích thích và em.. em sợ anh nắng. Em sợ sau khi tỉnh lại hình bóng anh bên em sẽ biến mất. Cũng sợ ánh nắng ấm áp kia chiếu sáng quá làm em nhận ra anh không còn kề bên. Qua ngày đoạn tháng rồi cũng thôi. Khi mà nhớ nhung chỉ còn là hoài niệm thì anh cũng chỉ là ánh sương mờ mỗi buổi sáng sớm vội tan mà thôi. Muốn với tới không được, chạm vào cũng không. Chỉ có thể hòa tan vào nó để bao nhiêu chua xót thấm vào từng ngóc ngách trong mơ hồ ý thức.
Tương tư lâu như vậy, đã đến lúc thay đổi rồi. Vốn dĩ anh không yêu em thì tại sao em phải cứ đợi, cứ chờ hả anh..Cho em bước đi nhé, em sẽ không quay về đâu. Em đi xa lắm.
Còn nữa, em phải đi trước khi ánh bình minh lên vì khi ấy sương chưa tan, những kí ức về anh chưa phai, vẫn còn đủ để mỗi đêm em mơ về.
Em cần người em thương thương em..
BÌNH LUẬN