Mỗi ngày anh đứng cạnh em đó nhưng em biết rằng anh thật sự ở xa đến vô cùng... Tình đau khổ nhất dằn vặt nhất là tình đơn phương. Ai có thể chịu được cảnh ngày ngày người mình yêu đứng trước mắt mà như xa như gần không thể chạm tới.

Chúng ta quen biết như thế nào nhỉ? Cái quái gì khiến anh trở thành hàng xóm của em vậy.

Em không biết từ khi nào mà em thích nhìn anh đến thế, có lẽ vì anh hay cười lại còn cười rất tươi. Em thích những chàng trai hay cười cho dù là phong ba hay bão táp cũng phải cười trước mặt cô gái người mà anh quí trọng. Em biết anh quí trọng tình cảm anh em giữa chúng ta vì anh là con út và em là con trưởng. Anh thích nhất là bất chợt nhìn về phia em khi em đang ngẩn người nhìn rồi cười với em khiến em tiếp tục ngẩn ngơ.

Khiến người ta day dứt mãi mãi chỉ có thể là tình đơn phương...

 

Anh à, xin đừng đối xử với em như thế nữa. Một người yêu đơn phương không thể chịu đựng nỗi đâu. Anh chưa có bạn gái, đáng lẽ ra em nên thổ lộ với anh tình cảm của mình nhưng em lại sợ đó chỉ là phút giây cảm nắng, để rồi khi em từng bước tiến đến thì anh bước xa em thêm một chút.

Phải, trên cuộc đời này không ai sinh ra đã định sẵn của một ai đó nhưng em muốn biết anh có biết rằng thứ em muốn có nhất bây giờ là anh. Nụ cười của anh chỉ có em hiểu rõ bên trong có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu nuối tiếc. Có khi anh suýt không thể kìm lòng mà cháp nhận em thì anh lại như hững hờ. Cuối cùng em biết được anh vẫn yêu người cũ. Đã cũ nhưng vẫn không thể từ bỏ. Đến lúc này em mới cười. Nụ cười của em khiến anh đau khỗ vì nó chua xót biết bao, vì anh đã không cho em được thứ em muốn.

Khiến người ta day dứt mãi mãi chỉ có thể là tình đơn phương...

Em vẫn chưa thể bỏ đi thói quen muối thấy anh cười ào mỗi tối trước khi em ngủ. Khi đó em sẽ ngủ thật ngon và sẽ mơ thấy anh yêu em.

Tình đau khổ nhất dằn vặt nhất là tình đơn phương. Ai có thể chịu được cảnh ngày ngày người mình yêu đứng trước mắt mà như xa như gần không thể chạm tới. Mỗi người có một cái tôi nhưng người đơn phương như em đã vứt bỏ nó từ lâu. Biết anh sẽ không hiểu cho nên cũng không muốn anh nghe thấy, chỉ mong anh mãi mãi có thể trước khi em đi ngủ cười cho em xem là được rồi. Một năm, hai năm, ba năm rồi chắc sẽ có ngày em quên anh thôi...

Xin cho em hỏi liệu thời gian có là thuốc tiên?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN