Là phụ nữ, mình không nên đặt số phận của mình vào bàn tay của bất cứ ai rồi nằm đó chờ vận mệnh. Vì ngày còn dài, thời gian là vô định thì tội gì phải để người ta quyết định là đen hay là đỏ, là màu hồng hay là tối tăm. Phụ nữ không hẳn chỉ hơn nhau ở tấm chồng mà phụ nữ còn hơn nhau ở bản lĩnh dám chấp nhận và dám từ bỏ.

phụ nữ, mình không nên đặt số phận của mình vào bàn tay của bất cứ ai rồi nằm đó chờ vận mệnh. Vì ngày còn dài, thời gian là vô định thì tội gì phải để người ta quyết định là đen hay là đỏ, là màu hồng hay là tối tăm. Phụ nữ không hẳn chỉ hơn nhau ở tấm chồng mà phụ nữ còn hơn nhau ở bản lĩnh dám chấp nhận và dám từ bỏ.

Những người hay nói đến tình trạng hiện tại của mình rồi than vãn ỉ ôi, rồi trách cho số phận là như vậy nhưng chẳng qua họ chỉ là những người bất lực trước cuộc sống và không có bản lĩnh để thay đổi nó nên cố tìm một cái cớ đổ lỗi rồi tự an ủi mình. Trong khi xung quanh lại có rất nhiều cơ hội cho ta vùng vẫy để tìm một lối thoát khỏi sự bế tắc của hiện tại... Nhưng họ lại từ chối để được phụ thuộc vào một tấm chồng.

Cũng chẳng phải phụ nữ có chồng rồi là cho phép bản thân mình từ bỏ sự mạnh mẽ để hưởng thụ cái cảm giác được che chở mà ngủ vùi quá lâu.... để rồi một ngày ta mất đi khả năng phản kháng lại tổn thương, cũng là lúc tấm chồng nhận ra ta chẳng khác nào một con búp bê bằng bong bóng vô dụng và dễ vỡ lúc nào cũng cần được bảo vệ. Đừng tự mua dây buộc mình lại, đừng bán rẻ tự do mà mua lấy sự phụ thuộc.

Phụ nữ luôn muốn những người họ cần, bởi thế nên họ tạo ra bi kịch cho chính mình. Đàn ông, họ không lãnh cảm với tình yêu, cũng không phải họ có ít tế bào thần kình cảm xúc hơn phụ nữ, mà là vì họ cứng cỏi và bản lĩnh nên đàn ông ít đau khổ vì tình. Đàn ông có thể cười với "người cũ" khi vô tình gặp mặt. Còn phụ nữ thay vì cười họ lại hay lẩn tránh vì phụ nữ chẳng dễ dàng tha thứ cho những người đã từng làm họ tổn thương... cũng bởi vậy mà phụ nữ có mấy ai được cái bản lĩnh dám yêu dám từ bỏ đâu?

Phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh không phải là không cần tình yêu và không cần một tấm chồng, chẳng qua là biết mình đang làm gì và kiểm soát được bản thân. Vẫn cứ yêu thương như mình muốn. Vẫn cứ khóc khi mình buồn. Cũng như việc hít thở, uống nước và ăn cơm vậy, theo thứ tự là bản thân, tình yêu, gia đìnhbạn bè, bỏ quên cái nào cũng đều khiến ta chết dần chết mòn. Nhưng rõ ràng, người ta nhịn thở quá hai phút chắc gì đã sống nổi?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN