"Nàng buông muỗng thức ăn. Cảm giác có một hơi ấm mãnh liệt chạy qua từng ngón tay đến tận trái tim mệt mỏi. Chao ơi, thì ra là cái cảm giác đó, đúng rồi, rõ ràng không lẫn vào đâu được. Nàng đã từng có ước mơ"

Nắng chiếu cheo chéo bên ban công, hắt bóng lá bàng xanh thẫm ngày cuối hạ vào ô cửa kính đùng đục như sương khói. Nàng uể oai trở dậy, nheo nheo mắt, chiều muộn mà nắng vẫn rực rỡ vậy sao? Một mẩu tin nhẵn hẫng hụt trong máy. Tin nhắn của chồng nàng.

“Đi nhậu. A về muộn. Đừng đợi”

A! vậy là bữa nay chồng nàng còn nhớ nhắn tin cho nàng cơ đấy. Bình thường có nhắn tin về đâu. Mỗi buổi chiều, sau giờ công sở gã đi nhậu. Đó đã là thông lệ rồi. Mà đã là thông lệ thì nàng cũng quen chấp nhận như một tiên đề, khỏi cần chứng minh hay nghi ngờ. “Rõ là vẽ chuyện”_Nàng chép miệng. Nàng bận tâm đến những giọt nước mát lành đang chuẩn bị xối xả rồi vỗ về lên thân thể rã rời của nàng sau cả một tuần mệt mỏi.

11h30p sáng thứ 7 nàng rời văn phòng. Bỏ lại sau lưng mớ tài liệu ngổn ngang chưa giải quyết xong (hoặc giả là nàng cứ để đó đã, giải quyết ngay người ta lại tưởng là nó quá dễ dàng và không quan trọng). Nàng bỏ lại sau lưng cái đơn xin nghỉ phép cô N vội vàng viết vì thấy anh T xin nghỉ được (tội tình gì phải đi làm, cứ nghỉ ngơi cái đã, vì cái công ty này nó cần mình chứ mình có màng gì đến nó đâu). Có gì đâu, cái lúc nước sôi lửa bỏng này cô ấy chỉ cần dùng quyền admin mở máy vi tính ra, làm một cái động tác delete vài đoạn code. Rồi cô ấy la toáng lên rằng “Cái phiên bản cổ hủ này lỗi rồi, tường và nhà không khớp, nên cái nhà nó bao cái tường rào. bản đồ như thế này thì chết người ta không cơ chứ”. Một vài thuật toán bị sai, một vài lỗi nho nhỏ ấy có ai chứng minh dùm là có đứa cơ hội tát nước theo mưa hoặc là chán ghét cuộc sống văn phòng vô vị quá nghịch chơi rồi xóa toẹt một cái. Nền kinh tế của Công ty mà suy sụp thì nền kinh thế thành phố, rồi quốc gia, rồi thì đến cả kinh tế thế giới cũng thế. Sụp đổ hết cả. Chỉ một cái nhấp chuột trong một giây phút bực mình.

Nàng sẽ bỏ lại sau lưng những bình nước lọc chỏng chơ, cạn khô rồi ấy nhưng nàng không thích gọi đấy. Ai bảo mụ chủ cửa hàng cung cấp nước tinh khiết cứ cố tình ăn chia 5% trong cái 253 nghìn VNĐ tiền nước nàng gọi tháng trước. Người ta là dân hành chính, chỉ có bằng ấy lương cứng chứ có gì ngoài cái cứng ấy ra đâu. Phải cho người ta thở, người ta lấy tiền gửi xe đạp với chứ. Đấy có 5% của 253 nghìn VNĐ thôi đấy. Nàng vứt lại hết mấy cái hợp đồng điện, nước khi chuyển công ty rồi lại đến tay nàng. Bọn Ngân hàng xyz cũng tệ quá, thuê nhà rồi trả nhà mà không quyết toán giùm nàng. Cái nhà cổ thật, rêu úa tường phai, quá lâu rồi không sửa. Tụi nó đi là bỏ lại cả mấy cái van nước hỏng hóc han rỉ, nước rò ra long tong. Bỏ cho mấy cái dây điện lòng thòng như hăm dọa vài đứa bất cẩn.

Và nàng sẽ quên ngay ông đồng nghiệp bắn half-life suốt ngày nhưng chỉnh có cái bảng Excel cho cân cũng không nổi. Đấy cái mớ công văn khẩn chuyển sang ký từ tuần trước mà không có ai thèm hồi đáp cả. Ôi! Nàng mặc kệ. Nàng lùa tay vào suối tóc mềm đẫm nước. Nước mát lạnh gột rửa lớp phấn son mỏng tang trên mặt nàng, mỏng đến nỗi không che dấu nổi những nốt ruồi bé xíu trên khóe môi nàng. Lâu rồi, nàng mặc kệ gương mặt mình, mấy cái đầm cũng xếp vào góc tủ. Vì có ai them ngó đến nàng đâu, cả chồng nàng. Nàng có khỏa thân ngay trước mắt thì chồng nàng vẫn thản nhiên coi tờ báo mới. Dán mắt vào hình mấy cô người mẫu mặc đồ Bikini. Lại còn nhắn tin về cơ đấy. Nàng nguýt dài. Nàng thở dài não nuột, xối nước lên thân thể lần nữa, rồi lần nữa.

Bỗng dưng trong lòng nàng chán nản lắm, có cái gì ấy xối lên nỗi chán chường của nàng mà loang ra khắp tận ngóc ngách của cơ thế, đến cả từng đầu dây thần kinh. Nàng choàng tấm áo hở hang, có sao đâu nàng chốt cửa rồi chỉ có chồng nàng là vào được thôi. Ở cái thủ đô hoa lệ này chỉ toàn là những rắc rối, chắm giết, hãm hiếp đàn bà, dâm ô trẻ con,.. thôi thì đủ mọi tội lỗi ở đời. Đâu có như nhà quê nhà nàng, người ta mở cửa cả đêm ngủ cho mát mà sáng ra cái xe dựng đầu hồi quên khóa vẫn y sì không dịch lấy 1 cm. Đấy là thời xưa thôi, thời nay cũng kinh lắm hôm nọ còn có vụ nó vào nhà nó hãm hiếp bà già 80 cơ. Nàng rùng mình, với tay lấy cái re-mot bật đại một kênh truyền hình trong khi tay kia đang bưng cái tô thủy tinh to đùng đựng đầy đồ ăn chay bữa tối. Đã thành quen rồi, lão chồng nàng thì đi nhậu còn nàng thì ăn chay trong cái tô thủy tinh. Nàng ăn chậm rãi, không mấy cảm xúc những cái nấm xốt hay miếng đậu kho, nàng ăn cho tâm thanh tịnh ấy mà. Chứ lại không cố mà thanh tịnh nàng đến rồ dại vì 8h mỗi ngày nàng dán mắt vào vi tính, cười cợt nhạt toẹt và thậm chí đôi khi gân cổ chanh chua lên với bọn đồng nghiệp làm kĩ thuật quên cả phép lịch sự tối thiểu của đàn ông. Trên Ti vi người ta mời một ông giáo sư đạo mạo giảng về “lịch sử thuộc về những người dám ước mơ”. Cái chủ đề cũng hay hay, nàng dán mắt vào ti vi, chăm chú tột độ. Ông giáo sư nói thao thao “...ai trong các bạn mà chẳng ước mơ và nuôi ước mơ ấy trong lòng mình, có khi nó bị lãng quên vì một điều gì đó, nhưng thực tế nó vẫn còn đấy, bởi vậy bạn hướng trọn niềm tin cho nó… Bạn còn chờ gì? Một lời mời à? Bạn có nhớ ước mơ của mình không?...”. Nàng kết thúc bữa tối của mình cũng vừa lúc hết bản tin buổi tối.

Lẽ ra nàng sẽ đọc nốt chương cuối của cuốn sách gối đầu giường của nàng, một cuốn tiểu thuyết dài lê thê và theo nàng là khá nhạt nhẽo. Còn có chương cuối thôi, lòng nàng bỗng dợm buồn mấy tiểu thuyết lụy tình này chương cuối đau đớn lắm. Cơn gió cuối hạ kéo nàng ra ban công. Tắt ngọn đèn lớn nàng ngồi xuống bên thềm ban công hãy còn nong nóng nắng, mặc kệ mái tóc xõa trên bờ vai gầy. À thì ra là cảm giác đó. Giống như cái cảm giác day dứt của một cơn mưa mùa hạ trút nóng bức vào những giọt mát của trời. Cái cảm giác mênh mông của một chân trời cầu vồng sau cơm mưa tan loang nổ những vệt nắng cuối cùng. Bữa nay, cái cảm giác không tên ấy dội lại miền ký ức bị bỏ quên trong trí nhớ của nàng. Nàng buông muỗng thức ăn. Cảm giác có một hơi ấm mãnh liệt chạy qua từng ngón tay đến tận trái tim mệt mỏi. Chao ơi, thì ra là cái cảm giác đó, đúng rồi, rõ ràng không lẫn vào đâu được. Nàng đã từng có ước mơ.

À, nàng đã được người ta hứa hẹn với nàng rằng nàng sẽ được mua cổ phần trong công ty, nàng phải cập nhập cho nhanh công nghệ và kiến thức để còn có những chuyến công tác nước ngoài. Nàng còn phải điều hành công ty và hàng trăm nhân công cho khéo, nguồn nhân lực là quý lắm đấy. Nhất công ty nhé. Nào, người ta kiếm đâu ra một quản lý tuyệt như nàng nào. Khéo léo nhé, thông minh nhé, kiên nghị nhé. Chẳng cần đào tạo tí nào mà nàng cứ bon bon mà thăng tiến trên đường đời. Ôi! Nàng bắt đầu đau nhói. Nàng nhớ cái bằng đại học, rồi những cái chứng nhận các khóa học kỹ năng. Chẳng cái nào không sáng chói cả. Các vị học cùng nàng chẳng ngưỡng mộ thì cũng ghẹn tỵ với nàng ra mặt. Trái tim nàng thổn thức khi nhớ về chồng nàng_cái gã đang cười nói ngoài quán nhậu với hội bạn 70% ế vợ ấy.

Nàng nhớ khi nàng ốm, chồng nàng đã nấu món cháo với thịt rim cà chua duy nhất trên đời cho nàng ăn. Và khi đạp xe chở nàng trong đêm mùa đông lạnh giá mà vẫn không kêu lạnh. Nàng nhớ những lá thư chồng nàng viết mà cái lỗi “nhím con ơi, nhím con à” lặp lại tới hàng chục lần trong một trang A4. Mấy làn gió đêm len vào làn áo mỏng của nàng rờn rợn lạnh. Nàng mặc kệ dòng suy tưởng lại xô nàng đi. Nàng cay đắng nhận ra sớm nay nàng nên gọi ngay cái cô N lại mà trân trọng trao cho cô cái thông báo từ chối nghỉ phép. Tệ hơn nàng nên phê bình cái tư cách thấp kém của cô ta. Nàng không rành công nghệ nhưng mà tệ quá nữa nàng sẽ thuê người test lại chương trình. Rồi cái 5% của 253.000 ấy thì chỉ bằng vài nghìn vnđ. Nàng nên ném lại cái nhìn khinh bỉ. Rồi thì dù mụ có năn nỉ cách mấy nàng cũng đổi dịch vụ nhé. Cái thời đồng tiền làm chủ mà còn phách lối quá. Đã lãi lời rồi lại chặn cả tiền hóa đơn. Tại sao nàng nhân đạo mà không truy cho ra ngô ra khoai cái hợp đồng thuê nhà cũ, rồi kỷ luật gã đồng nghiệp bắn Harf-life và có thói quen chọn bàn ăn chỗ tối_chỗ tối thì muỗi có ai ngồi. Rồi gã lại gắp gắp, ai can được. Cái biểu Excel đến cô lao công hay ngủ gật cũng còn đào tạo được, cỡ vài ngày là o-ke ngay.

Và nàng sục sôi quyết tâm cải tổ. Phải cải tổ mới mong ra lợi nhuận. Ba năm rồi có phải đóng tý thuế thu nhập doanh nghiệp nào đâu. Còn chồng nàng, nàng giật mình. Cũng khuya rồi mà. Nàng thấy lạnh quá, mắt nàng cay cay. Nàng thấy mình khóc. Nàng giận cuộc đời quá. Chẳng biết tự lúc nào thềm Balcon bắt đầu thấm lạnh sương đêm, ngoài kia những giọt đèn vàng ủ vào lòng nàng thêm nỗi niềm hiu quạnh và cay đắng. Có lẽ vì thế mà mắt nàng hoe đỏ rồi chan chứa những dòng lệ trong vắt trong tiếng hic hic kéo dài. Nàng cứ ngồi đấy giận mình nên không nghe thấy có tiếng tra chìa khóa vào ổ.

Chồng nàng về. Chồng nàng hơi giật mình khi thấy ban công mở và nàng thì đang ngồi đó run rẩy dưới ngọn đèn đường ảm đạm. Hình như nàng khóc. Nàng đang run lên từng chập. Ừ, đúng nàng rồi. Chàng nhìn nàng trong bóng tối, cái áo lụa mỏng manh không dấu nổi đôi vai rung rung yếu ớt dưới vạt đèn đường hắt vào balcon. Ôi chao là tội nghiệp. Chàng còn cảm nhận được giọt nước mắt bỏng rát của nàng như những ngày mới yêu đương. Rồi tự mình chàng thấy lòng có lỗi, hay là nàng giận vì chàng hay về trễ nhỉ? Chàng rón rén đến bên ôm nàng vào vòng tay mềm ấm, rồi cứ tự nhiên như thế bồng nàng vào giường ngủ. Nàng yên lặng, có lẽ nàng đang nghĩ về mơ ước của mình.

Nàng co người trên tấm ga mềm mại, trong vòng tay chồng nàng. Nàng khẽ thì thầm: “anh này, có lẽ em phải chuyển chỗ làm thôi. Quả là không xứng với khả năng của em” Chồng nàng ậm ừ trong cơn ngái ngủ “Quả là như vậy” Nàng lại thì thầm, bao giờ chẳng thế như là sợ người ta nghe thấy “còn anh nữa, nhậu tối ngày. Mai về nấu cơm rồi coi ti vi với em nha”Chồng nàng chắc đã chìm vào giấc ngủ đến nơi rồi, đáp vớt vát “Ấy! hết Euro em nhé, hết tháng này”

Nàng thở dài, nàng nhớ những giọt nước mát lạnh ban chiều. Nàng nhớ món cháo thịt rim băm cà chua. Nàng bâng khuâng nhớ những giọt mưa tan trong cơn mưa cầu vồng. Mai lại thứ 2 rồi. Nàng giật mình, thôi chết nàng còn bỏ ngỏ cái công văn khẩn gửi cho Sở, nàng thót mình lại. Trời ạ, một việc quan trọng như thế mà nàng còn quên được. Nàng khổ sở trên chiếc giường êm ái, trăn trở và thi thoảng nàng thở dài não nuột. Thế này dễ chừng mất việc mất thôi, mong sao sớm đến mai để nàng ù té qua công ty gửi cái công văn đi lấy ngày gửi cho kịp hạn. Nằm kế bên nàng chồng nàng cũng nín thở giả vờ đã ngủ. Chàng áy náy, lẽ nào nàng buồn mình đến độ trăn trở vậy sao? Thôi thì từ mai bớt bớt đi nhậu về ăn tối cùng nàng vậy. Chàng chép miệng, cái ý nghĩ này dễ dàng ru chàng vào giấc ngủ đang ào ào kéo đến như chiếc xe tứ mã. Bên kia nàng vẫn thi thoảng thở dài thườn thượt. Chỉ tội cho cái công văn khẩn, mật còn bị vứt chỏng chơ trên mặt bàn làm việc chưa được gửi đi. Có khi cũng nên cải tổ thật. 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN