Anh đến bên em bằng thù hận, còn em đến bên anh bằng tình yêu?
Mặc kệ người ta nói, mặc kệ người ta cản ngăn, em đã đến bên anh như một sự sắp đặt của tạo hóa... Không hối tiếc, không nghi ngờ cho đến khi em cần anh hơn tất cả anh lại rời xa em chỉ vì một lí do: "Anh không thể tiếp tục bước cùng em bởi vì em mà người đó đã tổn thương quá nhiều!" Hụt hẫng và cay đắng, em sống với thứ niềm tin ảo cho đến hôm nay, em đã thấy "người ấy" tay trong tay với một người khác đầy hạnh phúc. Cảm giác tìm lại trong em là thứ gì đó dồn nén đến ngạt thở...
Anh à? Người đó đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi, giờ thì anh tính sao với hạnh phúc của em?
Anh...
Liệu bây giờ bất chợt nhìn thấy nhau giữa phố tan tầm, anh có dám bước tới trước mặt em và mỉm cười như trước? Chắc là không chứ gì? E hiểu mà!
Liệu bây giờ bất chợt em gọi cho anh thì sao? Có dám nhấc máy không hay lại vội vàng chặn số khóa sim? Em hiểu mà!
Liệu bây giờ bất chợt ai đó hỏi về em, anh có dám gọi tên em là người yêu cũ hay không? Và có lẽ em cũng hiểu luôn rồi!
Tất nhiên khi đưa ra những giả thiết như thế này thì hơn ai hết em luôn là người tò mò nhất muốn biết đáp án từ anh, mặc dù em hiểu anh hơn ai hết. Anh này! Tình yêu với em không còn là chờ đợi, là hi vọng hay đau khổ, xót xa... Tình yêu bây giờ là buông tay, là tha thứ... Nực cười đúng không? Khi mà em tha thứ cho người đã lừa dối em, tệ bạc với em? Nhưng mà thật đấy, anh biết không, đàn ông khi yêu quá thật lòng bị phải bội tình yêu sẽ biến thành thù hận còn phụ nữ khi bị phản bội sẽ vẫn còn yêu, thậm chí yêu rất nhiều. Tất nhiên không phải họ yếu đuối, cũng không phải họ không đủ can đảm để buông bỏ chỉ là họ sẽ nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc đã từng có với nhau.
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cách nhìn về em đúng không? Rằng em chỉ là một cô bé trẻ con bướng bỉnh và có phần kiêu ngạo. Không anh ạ, cuộc sống của em đã dần có sự thay đổi từ khi anh chạm tay vào nó rồi. Em đã nói với anh hàng nghìn lần và dường như anh cũng đã hàng nghìn lần gật đầu thì phải, mặc dù chưa một lần anh công nhận.
Cuộc đời, sẽ chẳng ai biết trước được điều gì nếu không có những trải nghiệm... Và anh ạ... đợi em? Sẽ có một ngày em trở lại và hỏi anh câu hỏi muôn đời không hề có câu trả lời chân thật: "Người ấy đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi... Giờ thì anh tính sao với hạnh phúc của em?"
Người yêu à, anh cứ tạm thời trốn đi nhé, sau này thật sự trưởng thành em sẽ tìm anh sau, có được không?
BÌNH LUẬN