“Chỉ là một trái tim đang rơi, chờ người giữ lại.”

Gửi đến anh: Em đã không còn là em, kể từ khi gặp anh.

Mối tình đầu – Chuyện buông tay

Tôi – Một cô nàng Ma Kết chính hiệu, nghĩa là đầy đủ các đặc điểm của Ma Kết nữ: lạnh lùng, vô cảm, không có hứng thú nhiều với tình yêu, rụt rè, ngại tiếp xúc với người lạ, nhất là phái nam. Có một thời gian rất dài tôi đã nhìn lại rồi suy nghĩ về giới tính của mình. Nhỡ đâu tôi less? Sao tôi chẳng hề có cảm giác với một chàng trai nào nhỉ? Ngoại trừ thằng BFF quen biết 11 năm, trong điện thoại của tôi không có một tin nhắn nào khác của con trai. Và tệ hơn, tất cả lũ con gái trong lớp tôi đều có người yêu, trừ tôi. Ấy vậy mà tôi vẫn sống rất thản nhiên, vui vẻ, yêu đời. Việc gắn bó cuộc sống tự do với ai đó, mỗi buổi tối nhắn hết trăm tin nhắn, đi đâu, làm gì cũng cắm mặt vào cái điện thoại là điều chẳng hề hay ho một tý nào. Nhưng tất cả những trở ngại của tôi không phải nằm ở đó. Tôi bị vô cảm với tất cả các bạn nam và lạnh lùng với họ. Tôi không thích con trai (ngoại trừ idol Hàn Quốc của tôi) và cảm thấy không thể thoải mái nói chuyện với họ. 

Thời học sinh, ai cũng từng yêu một ai đó nhỉ? Tình yêu tuổi học trò là tuyệt vời nhất. Nó giống như một tinh cầu vậy, rất trong sáng, đẹp giản dị đầy hồn nhiên. Ta yêu mà không toan tính, không lo lắng bất kì điều gì. Ta thương ai đó bằng cả tấm lòng. Ta nhớ về người đó  qua những cảm xúc rất dịu dàng. Nhiều người quanh tôi đã nói với tôi rằng: Khi họ nhớ về mối tình đầu thời còn là học sinh, dù cho đã chia tay từ rất lâu thì đó vẫn là một trong những kỉ niệm ngọt ngào nhất cuộc đời. Ý nghĩa của một mối tình đầu, không nằm ở người ta gặp để yêu mà là đối với cuộc đời ta, đó là mối tình đầu tiên, là lần đầu tiên ta yêu và rung động thực sự. 

Mọi thứ vẫn thế. Trời xanh. Nắng vàng. Bóng mát. Cơn mưa. Tôi đã một mình đi qua tất cả, theo cách nói của tôi là “hưởng thụ” tất cả, cất giữ chúng làm “của riêng”. Đời cứ trôi. Cho đến khi tôi nhận ra trái tim tôi đã đập những nhịp rất khác lạ…

Cho đến khi, em gặp anh.

Cuộc gặp gỡ quá đơn giản, chẳng giống như em tưởng tượng chút nào. Trong tiềm thức của em, của một cô gái 17 tuổi, mối tình đầu chắc hẳn phải như bị sét đánh vậy, cảm thấy choáng váng hoặc cũng phải là điều gì đó rất ấn tượng. Nhưng hóa ra mối tình đầu của em là “mưa dầm thấm lâu”. Mỗi ngày thích thêm một chút, mỗi ngày nhớ thêm vài phút giây để rồi đến khi nhận ra đó chính là tình yêu thì đã muộn mất rồi. Em ngờ nghệch, em ngốc nghếch và ngây dại quá…

Mối tình đầu – Chuyện buông tay

Viết về anh.

Anh là một chàng trai mà mỗi khi nhắc đến, trái tim em lại rung lên những nhịp đập thổn thức. Đã nhiều lần muốn viết về anh, viết một cái gì đấy thật hoàn hảo, thật tuyệt vời bằng tất cả yêu thương dành cho anh nhưng cứ viết được một chút lại xóa đi gần hết, chẳng có từ ngữ nào hợp và đủ đầy để diễn tả cảm xúc của em với anh. Ngày trước em thường tưởng tượng sau này em sẽ yêu một chàng trai giống như mấy chàng người Hàn Quốc, tóc hạt dẻ, da trắng, mắt to…Còn anh lại trái ngược hoàn toàn. Ở anh toát ra sự lạnh lùng, nhưng khi cười lại rất đỗi dịu dàng. Ở anh có đôi mắt vô cảm mà khi người đối diện nhìn vào, sẽ chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì, cảm xúc của anh ra sao. 

Nhiều lúc em nghĩ về anh và những điều em nói, em thấy anh đáng ghét. Hay trêu chọc em này, hay mỉa mai em này, rồi hay lừa em để em tin sái cổ. Nhưng cũng chính vì những điều đó, anh bỗng là một chàng trai rất đáng yêu. 

Em nghĩ anh là một chàng trai có cách yêu thương người khác rất dịu dàng và không muốn thể hiện điều đó ra bên ngoài. Nhìn vào anh, dễ cho người ta cảm giác được bảo vệ, làm cô gái trong trái tim anh có lẽ hạnh phúc lắm nhỉ? 

Em viết ra những dòng này để tự lý giải vì sao em lại thích anh nhưng thật lạ là em không thể tìm ra lý do cho tình cảm của bản thân mình và mãi mãi về sau, có lẽ em không thể tìm ra. Em chỉ biết rằng, nhờ có anh em đã thay đổi rất nhiều, nỗ lực rất nhiều. Anh biết không? Trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, chi tiết em thấy buồn cười nhất là nhân vật nữ chính cố gắng rất nhiều để gây ấn tượng với nhân vật nam chính, thậm chí là làm những việc khó khăn nhất. Em cũng muốn được anh nhớ đến, dù chỉ là một chút thôi. Ai đó quen biết nói vu vơ về những điều anh nói về em, em đã vì sự “ấn tượng” đó mà thay đổi. Vậy sau tất cả, anh có ấn tượng gì với em không chàng trai?

Anh là mối tình đầu. Là cái gì đó xa xăm lắm, giống như là thần tượng vậy. Là trời cao, xanh và trong mà em luôn muốn ngước nhìn mãi mãi rồi ước mong có thể giơ tay chạm vào nhưng khi chạm vào rồi, em đã e sợ nên vội vã rụt tay lại. Biết rằng con người chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng trong em anh tuyệt vời lắm, hoàn hảo lắm. Em nhiều lúc vẫn băn khoăn tự hỏi không biết là em thần tượng anh hay em thích anh? Chính vì thế, em lựa chọn trở thành một vai phụ trong bộ phim “Mối tình đầu” của riêng em. Em sẽ mãi sắm vai một cô bé đứng ngước nhìn lên bầu trời của anh và hi vọng được nhớ đến, được yêu thương.

Mối tình đầu – Chuyện buông tay

Học cách buông tay. 

Nhận ra tình cảm của mình, em chọn cách quên nó đi. Hoặc em thà một mình sống với nó, còn hơn để anh biết. Thích anh rất nhiều nhưng lòng tự tôn của em còn cao quá, em không thể là người nói thích anh trước, em không làm được. Có thể chẳng phải vì lòng tự tôn, mà là vì trái tim em biết rõ nếu nói với anh tình cảm thực sự của mình, em sẽ mất anh, mãi mãi. Em không biết chắc chắn anh có thích em hay không? Nếu em làm một cô gái tự tin còn anh trở thành một chàng trai im lặng, em sẽ chẳng còn gì nữa. Em vẫn luôn đợi, luôn hi vọng chỉ cần anh tiến đến gần em một bước thôi, thì em sẽ bước 99 bước còn lại, thậm chí là 999 bước.

Anh vẫn mãi chỉ là ảo ảnh, là thứ nước sóng sánh dễ tràn ra ngoài nhưng không thể vơi cạn đi.

Em vẫn mãi chỉ là một cô gái rụt rè, cẩn thận nâng niu ly nước ấy trên tay và chờ đợi thời gian làm nước trong ly bay mất.

Đôi khi không được thương, không được quan tâm tới một người còn tệ hơn cả cái chết, tệ hơn cả việc phải khóc hằng đêm dài đằng đẵng. Sự cô chấp đó nghe thật vô lý. Nhưng tình yêu. Vốn dĩ nó là điều phi lý ngu muội rồi. Người ta ai cũng sẽ hết yêu. Đó là người ta tưởng vậy. Vì đến một thời điểm cần thiết, bạn nhất định sẽ lại phi lý ngu muội nhiều lần với cùng một người mà thôi. Nếu yêu.

Em muốn mở lòng nắm một bàn tay khác – một bàn tay ấm áp và dũng cảm dám nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, chứ không phải là bàn thay lạnh lùng và hờ hững của anh, chàng trai ạ.

Em muốn gặp một người đủ khoan dung, một người biết rõ tình cảm đơn phương này của em mà vẫn chấp nhận, sẽ kéo em ra khỏi khoảng trống và nỗi buồn em đang chìm đắm.

Em nhất định sẽ làm như thế, tình đầu ạ – Tạm biệt! 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN