Em sẽ luôn viết về anh bằng những xúc cảm dịu dàng và trong veo tựa như nắng. Người con trai đi ngang đời em để lại trong em những kỉ niệm không thể nào quên.

"Ai rồi đôi lần cũng sẽ phải bước qua những-khoảng-trống-không-nhau để biết niềm đau là một thứ có thật. Nước mắt – dù là của kẻ ở hay người đi – thì bao giờ cũng là mặn. Nụ cười – dù là của ngày cũ người xưa hay tự mình mỉm cười mỗi khi nhớ về thì bao giờ cũng ấm áp. Biết rằng trong phần đời của nhau, đã từng dành những ngọt ngào ngắn ngủi và mặn đắng hiếm hoi cho riêng một kỉ niệm của chung hai đứa. Vậy là đủ." - Anh Khang

Em sẽ mãi nhớ về anh như thế, thích anh bằng tất cả những gì em có ở cái tuổi mười bảy thơ ngây ấy. Tình yêu chưa trưởng thành này, em đã bỏ đi và sẽ không khi nào tìm lại được nữa, cũng giống như tuổi mười bảy của em chỉ có một.

Có những thứ tình cảm kiểu như đi xem triển lãm. Bản thân biết lúc nào sẽ phải về. Bản thân thích cái này, muốn cái kia nhưng ngay cả khi có tiền cũng không có cách nào mang về nhà thành của mình được hết. Rồi nó sẽ nhạt dần đi. Như vậy đó. Hoặc giả là bạn cứ cố tìm cách mà quay lại. Để một lần nữa tự trải nghiệm sự bất lực của chính mình.

Khi con người ta yêu nhau, người ta muốn biến mất vì hi vọng để lại được tìm thấy giữa biển người mênh mông. Em đã chọn cách biến mất nhưng không phải là để chờ anh đi tìm lại em. Bởi vì sau cùng em đã nhận ra với anh, em chỉ là một đứa con gái ngây ngô cần giúp đỡ, là anh đang giúp đỡ em theo cách một chàng trai thường làm với mọi cô gái khi cô ấy đau khổ. Anh không thích em, chưa bao giờ thích em cả.

[Radio tản mạn] Tình yêu là không ai muốn bỏ đi

Với em, khi đã từng đau một lần vì thứ tình cảm gọi là đơn phương, em sợ lắm nếu lần thứ hai em vướng phải con đường không có lối chung nào cho hai đứa ấy. Em sợ, nên em chọn cách buông tay trước khi trái tim em yêu thương nhiều hơn. Em thà nhớ anh một ngày, hai ngày, ba ngày...đến một tháng, hai tháng, ba tháng... Em thà bứt rứt đến phát điên lên vì không được gặp anh mỗi ngày, không ai đợi trước cửa mỗi sáng đi học, không ai đàn và hát em nghe những giai điệu Suy nghĩ trong anh, Dành cho em, Bức thư tình đầu tiên..., không ai hỏi han và quan tâm em đi đâu làm gì. Em thà làm một kẻ cô độc như thế còn hơn là phải thầm thương một người không hề thích em mà chỉ đối xử tốt với em.

Anh à, mình sẽ gặp lại anh vào một thời điểm khác anh nhé. Khi em đã trưởng thành, đã biết đâu là người ta thích em, đâu là người ta chỉ quan tâm em thôi. Khi anh đã biết "thu nhỏ" những quan tâm dịu dàng của mình lại, những quan tâm kiểu như thế chỉ nên dành cho người anh muốn yêu thực sự.

Ngày mình gặp lại nhau, anh sẽ vẫn là một chàng trai thích đọc sách, biết chụp ảnh và chơi guitar anh nhé. Và ngày ấy, em tin mình sẽ không buông tay để phải quay quắt trong nỗi như anh như thế này nữa...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN