Viết cho em, một cô gái bé nhỏ thuần khiết đã mãi nằm lại trong kí ức.
Em còn nhớ hay em đã quên?
Em của ngày nào biết khóc, biết cười, biết yêu thương chân thành…
Có khi nào em giật mình tỉnh giấc giữa những cơn mê và tự hỏi: Em đã từng là ai?
Em nhớ đến những ngày nhìn vào đôi mắt mình qua tấm kính, em thấy lấp lánh những sắc màu rực rỡ. Em dễ dàng tìm thấy niềm vui từ những điều rất nhỏ nhặt: quan sát mọi người xung quanh, ngắm một đồ vật đáng yêu, vài câu chuyện vu vơ với những người xa lạ em vô tình gặp trên đường.
Em nhớ em đã từng là niềm vui của tất cả mọi người xung quanh em. Em làm họ mỉm cười mỗi lần gặp em. Em nhớ ai đó đã từng nói gặp em người ta cảm thấy như đang được nếm một que kẹo mút rất ngọt ngào, em lúc nào cũng cười nghe giòn tan và chuyện em kể nghe ngây ngô ngộ nghĩnh lắm.
Em nhớ em ngày chẳng biết son phấn, trang điểm là gì. Em giản dị với mái tóc dài đen nhánh màu đen, mặc những món đồ mẹ mua và đi những đôi giày làm chân em thoải mái.
Em nhớ xung quanh em trước đây chỉ toàn người tốt, hoặc em đã nhìn tất cả mọi người qua một lăng kính thật đẹp. Em được đối xử tốt, được quan tâm và bảo vệ như một đứa trẻ nhỏ.
Em nhớ ngày em yêu thương mọi người chân thành, dễ dàng trao đi niềm tin. Em nào có tính toán thiệt hơn, nào lo sợ người ta làm đau em hay làm em thất vọng. Em vô tư cười khi em vui, hồn nhiên khóc nếu em buồn, tìm một người tâm sự lúc em mệt mỏi.
Em còn nhớ, nhớ nhiều điều và nhiều ngày lắm, những ngày em được sống là chính em chứ không phải là bản sao của một ai khác…
Vậy, em à, em đã làm gì với con người em vậy?
Em đang là ai em có hiểu rõ không? :)
Em của hiện tại chỉ quay cuồng với nỗi đau và mệt mỏi, chỉ biết khóc than mỗi đêm cho đến khi nào chìm vào giấc ngủ.
Cuộc đời với em giờ đây là một màu xám nhạt nhòa. Em có lẽ đã đánh vỡ mất lăng kính sắc màu ngày nào rồi. Em buồn. Mọi người quanh em buồn. Mọi thứ xung quanh em đều buồn bã. Cũng có lúc, em thức dậy và nhìn thấy một tia sáng le lói ở nơi chân trời nhưng chẳng biết làm cách nào giữ lấy.
Em cáu giận với gia đình, với bạn bè, với những người mà trước đây hễ gặp họ là em thấy vui vẻ lắm. Tất cả họ đều chẳng phải lý do để em giận dỗi nhưng vì chẳng biết đổ cái nỗi bực tức kia cho ai, em đổ hết lên đầu họ. Em đã tự tay mình đâm vào những mảnh yêu thương mỏng manh trong trái tim em, để chúng nát tan.
Mỗi ngày ra đường với em là cả tiếng đồng hồ trang điểm từ lớp kem nền này đến lớp phấn kia để che đậy đi hai quầng mắt và những cái mụn mọc đầy mặt vì thức suốt đêm. Em luôn muốn mình suốt hiện trước mặt mọi người thật xinh đẹp, em muốn giấu đi em của mệt mỏi khi màn đêm buông xuống. Em không còn được mặc những bộ đồ thoải mái, em gò bó đôi chân mình trên đôi giày cao gót. Em không muốn mình xấu xí trong đôi mắt của ai đó, em không muốn mình bé nhỏ hơn những cô gái khác.
Nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh, nhất là những người bạn mới đã thành một thói quen khó bỏ của em. Luôn cố vui vẻ chuyện trò với tất cả mọi người, kể cả những người ghét em và em ghét dù trong lòng chẳng cảm thấy vui. Em đã trở thành người sống hai mặt một chút, giả tạo một chút như thế…Chẳng còn một em của ngày nào thẳng thắn và chân thành nữa rồi.
Em chẳng thể nhận ra mình giữa dòng người đang chen chúc nhau tìm một chỗ đứng trong cuộc đời này.
Đâu là em? Đâu là thật? Đâu là giả?
Đâu là người thực sự yêu em? Đâu là người em yêu?…
Em không biết! Em chỉ biết khép đôi mắt lại và cứ thế bước về phía trước, mòn mỏi chờ đợi một ai đó giúp em tìm lại được con người thật của mình, hoặc là, một ai đó yêu được con người nhàm chán, nhạt nhẽo như em.
Thỉnh thoảng, ngồi một mình ngắm bầu trời đêm, em tự hỏi em đã làm gì với cuộc đời của mình. Em đã làm được việc gì ý nghĩa chưa hay em chỉ than thở, khóc lóc, bị lụy với tình yêu và tự đẩy cuộc đời mình trượt từ hố đen này xuống hố đen khác. Từ những người quan tâm đến em đến người mới bước vào cuộc đời em, chắc chắn ai nhìn em cũng thấy mệt mỏi và bất lực, rồi sẽ đến một lúc nào đó quanh em chẳng còn ai nữa. Đến khi ấy, em không chỉ đối mặt với những nỗi đau đâu, có một cái đáng sợ hơn đang chờ em: Nỗi cô đơn.
Em có thể cảm nhận được mọi người về em, người ta đa phần đang thương hại em. Em đôi lúc vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng em cần phải thay đổi ngay cách sống này. Nhưng em lại không tìm được động lực, chẳng có chỗ nào vững chắc để gửi gắm chút niềm tin, chưa nắm được đôi tay nào đủ ấm áp.
Nếu chỉ có mình em, chỉ luôn luôn có mình em, quay đi quay lại vẫn chỉ là riêng em thì mãi mãi em thế này thôi, có được không? :)
Tuổi trẻ là một cơn mưa rào,
còn em, có một cây dù trong tay nhưng chưa thể tự che cho mình nên đã bị cảm lạnh.
Một cơn cảm lạnh khiến em hoảng loạn rơi vào mê man chưa thể tỉnh lại.
Em sẽ còn mơ những giấc mơ dài lắm, chìm trong nước mắt và nỗi đau
- những giấc mơ nhắc cho em về em của ngày nào đó đã mãi xa.
…
Rồi thì ai cũng phải lớn thôi,
dù muốn hay không,
Em cũng phải lớn thôi!
BÌNH LUẬN