"Gần hai năm trôi qua,có lẽ bây giờ anh cũng chỉ coi em là một cô gái từng bước qua cuộc đời anh, trôi vào dĩ vãng, một dĩ vãng không bao giờ muốn khơi dậy, một dĩ vãng nằm yên vào quá khứ, một quá khứ buồn"

Tại sao em lại hay nghĩ về anh mỗi lúc trời mưa như thế này nhỉ, đơn giản, những lúc trời mưa, tâm trạng con người dường như chùng xuống, một cảm giác buồn khó tả, hay nói đúng hơn,đó là lúc làm cho con người ta thấy cô đơn và trống trải nhất.

Em và anh xa nhau,chuyện đó lẽ ra không nên gợi lại,nó sẽ chỉ làm cho vết thương lòng của em đau hơn mà thôi,thế nhưng tại sao em vẫn chẳng thể quên,quên đi một hình bóng, quên đi những kỉ niệm mà ta từng có, phải chăng chỉ có mỗi em ảo giác đang sống cùng với những kí ức đau thương đó như chúng là một phần trong cuộc sống của em.

Em đã nghĩ sẽ thật có lỗi với anh biết bao khi cho một người khác bước vào tim em, thay anh chăm sóc em,yêu thương em mà lại không hề nghĩ rằng, ở một nơi nào đó,anh đang thay thế ai đó chăm sóc cho một trái tim nào đó đang bị tổn thương như em.

Em thật ngốc đúng không, ngốc nghếch một cách khó tả để cho đôi khi chính bản thân mình cũng phải cáu gắt vì sự ngốc nghếch đó.

Anh đã hỏi em rằng,tại sao không quen ai đi,em sẽ phải trả lời anh như thế nào,trả lời rằng em vẫn yêu anh, vẫn nhớ tới anh, hay là vẫn hi vọng "một ngày nắng lên anh sẽ về"... câu trả lời đơn giản chỉ là em sợ, em sợ cảm giác phải đau thêm lần nữa, sợ phải đối diện với khái niệm "chia tay" mà em không bao giờ muốn nghĩ tới.

Thế nên dường như việc em đang sống với những kí ức về anh nó đã trở nên quen thuộc, quen với việc mỉm cười khi nhớ về, quen với việc mơ về anh để sáng ra thấy tiếc nuối tại sao giấc mơ đó không kéo dài thêm chút nữa để em có thể bên anh thêm một phút, hay việc quen với những ác mộng khi thấy anh bên người khác để lấy tay vội quệt đi những giọt nước mắt mặn đắng rơi trên má...

Em sẽ không bao giờ có câu trả lời chính xác rằng tới khi nào em sẽ thôi nghĩ về anh, nghĩ về những những kỉ niệm và sống cùng với chúng, nhưng em tin, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ có một bàn tay ai đó ấm áp hơn kéo em ra khỏi những tháng ngày ủ dột, dù chưa phải bây giờ, em sẽ đợi... dù biết rằng sẽ rất lâu.....

Tình yêu... mãi mãi... sẽ không bao giờ có câu trả lời...!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN