“Mẹ hay bảo em rằng, sau này đứa nào yêu được mày, mẹ khen giỏi… Thế anh có muốn được mẹ em khen giỏi không, dù đôi khi em hay dở hơi tập bơi, nhưng em tự thấy rằng mình vẫn dễ thương chán. “

Em không  xinh đẹp, nhưng nhiều người vẫn bảo em tròn tròn dễ thương, em chẳng cao ráo, cũng chẳng chân thon, em là nấm lùn đích thực, một con “lùn tịt “mà người khác vẫn phải cúi nhìn.

Em chẳng nết na thùy mị gì cho lắm, đôi khi cũng ương bướng nhưng biết khi nào nên bướng và khi nào nên nhún nhường.

Em cái gì cũng ham hố, hát hò, thể thao hay vẽ vời… chẳng có gì mà em không có niềm đam mê. Em có thể hét ầm lên khi thấy một anh chàng chơi bóng rổ trông cực ngầu, nhưng rồi cũng quên ngay và đổ cái rầm trước một anh ôm guitar ngêu ngao hát “chất’ vô đối.

Em có thể ngồi xem bóng đá cả ngày mặc dù tên cầu thủ trong đội chẳng biết đến một người, em có thể hát cả ngày dù cho một nốt nhạc bẻ đôi cũng chẳng biết, riêng khoản vẽ vời thì vẽ thì ít mà nghịch bậy thì nhiều, cứ nhìn cái tường trong phòng em thì biết.

Nhiêu đó đã chứng tỏ cho anh thấy rằng, nếu yêu em thì anh có thể được coi là người có sức chịu đựng và nhẫn nại cực tuyệt vời chưa.

Nhưng em đã nói cho anh biết rằng, nếu yêu ai em sẽ yêu duy nhất một người mặc dù cho đôi khi cũng bị những anh chàng khác làm cho xao xuyến chưa nhỉ.  Ví dụ điển hình là em chỉ thích mỗi mình Chang Min của DBSK từ năm lớp mười tới giờ :) Mặc cho đôi khi cũng bị rung ring bởi những idol “cute” và trẻ trung hơn, nhưng tình yêu duy nhất em chỉ dành cho Min mà thôi.

Em chẳng những không biết nấu ăn mà lại còn hay bị gắn cho cái mác phá hoại, người ta không biết thì thôi, còn em không biết lại càng làm cho nó rối tung lên mới thôi. Nên đồ đạc trong nhà nếu rơi vào tay em sẽ chẳng có cái nào nguyên vẹn cả đâu.

Nhưng ngoài những thứ “khó có thể chấp nhận” trên thì em có có một vài điều có thể chấp nhận được cơ mà. Như rằng em chả bao giờ buồn phiền quá lâu nên anh khỏi phải lo sẽ phải điên đầu mỗi lần giận nhau hay cãi vã và tìm cách làm lành với em. Với người có cái đầu đơn giản thì sẽ tự khắc quên đi những chuyện buồn thôi mà.

Em có thể “cả thèm chóng chán” nhưng em bảo đảm với anh rằng trong tình yêu, em sẽ chung tình số một. Nói xong câu đó em cũng thấy hơi nhột, nhưng em đoán là vậy, làm gì có ai hiểu mình bằng chính bản thân mình cơ chứ.

Yêu em cũng sẽ có nhiều điều thú vị đấy chứ, tại sao anh lại không thử nhỉ, một cuộc sống náo loạn khi ở cạnh em sẽ có nhiều tiếng cười thôi mà.

Và, thế tóm lại…anh có thích một đứa dở hơi như em không…?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN