Em đang tự dằn vặt mình trong cái vỏ bọc vô hình, em nở những nụ cười gượng gạo khi tiếp xúc với tất cả mọi người, em đang chìm vào những nỗi đau không tên, vô hình nhưng lại như ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim. Đừng khóc một mình, cô gái của tôi, hãy dựa vào bờ vai tôi, hãy khóc ngon lành đi em! Tôi đã nói đó không phải là lỗi của em, em đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều, chỉ là do cuộc đời không phải một bức tranh toàn màu hồng thôi.

Cô gái! Tôi đã từng chán ghét cuộc sống này đến mức muốn từ bỏ, buông xuôi tất cả. Tôi đã từng muốn bỏ học, bỏ làm, mặc kệ tất cả những lời chất vấn, trách móc mà chạy đi thật xa, đến một nơi không người, chỉ có một mình. Tôi cũng muốn sống một mình để lòng mình không bị ràng buộc với tiền bạc, danh vọng, các mối quan hệ, để mình không còn phải đau khổ thêm nữa.

Cuộc sống của tôi phủ một màu xám đến đau lòng, chỉ tôi nhìn thấy, chỉ mình tôi bế tắc. Đi làm, tôi bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, tìm mọi cách để tôi phải bỏ việc. Dù tôi có muốn trơ lì với những lời nói, những hành động xấu xa đó thì trái tim của tôi cũng đã phần nào bị tổn thương. Họ đeo những chiếc mặt nạ hoàn hảo nhưng cũng không thể che giấu được nụ cười khinh miệt.

Đã nhiều lần tôi suy nghĩ và tự dằn vặt chính mình rằng đo là lỗi của tôi, là do tôi không đủ tốt, là do tôi không thể đối xử nhún nhường hơn. Nhưng em à, mọi thứ đều tự có những giới hạn mà không ai có thể xóa bỏ nó, em cố gắng mà vẫn không được chấp nhận ư? Đó là lỗi của em ư? Không. Đó là cuộc đời em ạ.

Đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của em!

Tôi không nói rằng mình không bao giờ phạm lỗi lầm, ai cũng vậy thôi, có đi thì cũng sẽ vài lần bị ngã. Nhưng đối với tôi, những gì em đã làm là đã hết sức mình rồi. Em trách mình không thể níu giữ mối tình đầu ba năm? Đó không phải do em. Đó chỉ là thời hạn của tình yêu đã hết, khi trái tim người đó không còn rung động, không còn bất kì cảm giác nào với em thì tự nhiên mọi chuyện sẽ dừng lại.

Không phải mối quan hệ nào dài lâu thì cũng sẽ mãi lâu bền, có những mối tình đến 9 năm còn tàn phai nữa mà. Khi cảm xúc cho nhau mà vì những lí do nào đó không thể tiếp tục thì em cũng nên để mọi thứ theo tự nhiên. Em đã cố níu giữ nhưng không thể thì cũng đừng cố nữa. Sẽ đau lắm đấy!

Em trách mình không thể làm được việc, trách mình vì là gánh nặng của gia đình, không thể lo cho bản thân mình. Hãy suy nghĩ lạc quan lên, em còn trẻ, em mới chỉ bắt đầu sự nghiệp, gia đình không bao giờ coi con cái là gánh nặng cả. Nếu muốn tốt hơn, hãy cố gắng hết mình trong những năm tháng tiếp theo, thanh xuân của em mới chỉ bắt đầu thôi.

Đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của em!

Cứ khóc đi em, ngoài kia trời dông bão cũng không thể bằng lòng người đang cồn cào, rạo rực. Cơn bão trong lòng thì theo thời gian cũng sẽ tan. Đợi khi em tỉnh giấc, bầu trời sẽ lại màu xanh. Lúc ấy, tôi tin rằng trái im em sẽ an yên, mọi dằn vặt mà em đang phải chịu đựng lúc này cũng sẽ tan biến. Cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Đôi khi lòng mình cũng chênh vênh, lạc lõng khỏi quĩ đạo của cảm xúc nhưng chỉ là chốc lát thôi. Tôi nghĩ rằng em đủ mạnh mẽ để vượt qua. Em hãy cứ nghĩ đây là sự rối loạn tạm thời, vì thế hãy cho mình thời gian. Thời gian có ma lực vô cùng mạnh mẽ, dẫu cho vết thương ấy lớn thế nào thì nó cũng có thể chữa lành.

Ngủ đi em, hãy để lòng mình được thở. Ngoài kia rồi giông tố sẽ ngừng, trái tim em sẽ lại đập đúng nhịp!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN