Anh luôn cho tôi cảm giác, đôi khi chúng tôi hơn cả vậy, và đôi khi, chúng tôi chỉ như vậy. Anh từng nói với tôi rằng, anh có cảm xúc với tôi, một thứ cảm xúc rất lạ, hơn cả tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu. Anh thương tôi... nhưng sẽ không bao giờ yêu tôi được! Ừ thì, đó cũng chỉ là chút rung động, chút cảm xúc nhất thời mà anh dành cho tôi.

Như một thói quen, sau mỗi ngày đối mặt với áp lực công việc, tôi thích chạy xe lòng vòng Sài Gòn - nơi mà được nhiều người chọn để bon chen với đời. Tôi ngồi lên chiếc xe máy quen thuộc đã gắn bó với tôi từ những ngày tháng sinh viên, chiếc tai nghe và những bản nhạc buồn chính là người bạn đồng hành, hát cùng tôi, chia sẻ cảm xúc với tôi suốt những con đường dài ngoằng ngoài kia.

Đừng tự huyễn hoặc nữa, người ta có thương em đâu...

Xe bon bon chạy vào những con đường thân thuộc, đâu đó còn vương vấn một chút hình ảnh của anh, của tôi và anh. Cứ thế, ngày nào cũng vậy, tôi loay hoay tìm cho mình một cơ hội gặp anh thật tình cờ, một cơ hội thật nhỏ bé giữa mớ cảm xúc hỗn độn cùng một cái đầu trống rỗng.

Tôi tự hỏi, từ khi nào màcảm xúc tôi bị anh chi phối nhiều đến vậy. Anh vui, tôi vui. Anh buồn, tôi buồn. Anh có tình cảm với một người khác, tôi không thể đau lòng hơn. Từ khi nào, tình cảm anh em giữa tôi và anh lại khiến tôi suy nghĩ nhiều đến vậy. Có lẽ là từ khi tôi biết... tôi yêu anh!

Đừng tự huyễn hoặc nữa, người ta có thương em đâu...

Anh luôn cho tôi cái cảm giác, đôi khi chúng tôi hơn cả vậy, và đôi khi, chúng tôi chỉ như vậy. Anh từng nói với tôi rằng, anh có cảm xúc với tôi, một thứ cảm xúc rất lạ, hơn cả tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu. Anh thương tôi... nhưng sẽ không bao giờ yêu tôi được! Ừ thì,đó cũng chỉ là chút rung động, chút cảm xúc nhất thời mà anh dành cho tôi - mộtđứa em gái - không hơn, không kém.

Còn với tôi, anh hơn cả một người anh, một người bạn thân - anh là người tôi thương, rất thương. Đối với thế giới bộn bề ngoài kia, anh là một người rất giỏi, hoạt bát, vui tính hơn bất kỳ ai. Nhưng bao nhiêu người có thể nhìn thấyđược sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy cùng gương mặt luôn chứa đựng những nụ cười kia, là một con người sâu sắc, tinh tế, cảm xúc và đầy nội tâm. Anh thật đặc biệt,ít nhất là đặc biệt với tôi, và những cô gái cùng thích anh.

Anh muốn người yêu của anh phải là một cô gái không những giỏi, mà phải thật xinh đẹp. Cũng đúng, chả trách anh được. Anh giỏi, anh đẹp một cách rất cuốn hút, anh vui tính, anh hoàn hảo... anh xứng đáng cóđược một người yêu hoàn hảo như chính anh. Anh thương tôi, tôi cũng thương anh. Nhưng tiếc thay, tôi chẳng đẹp và cũng không giỏi. Tôi không xứng đáng với anh...

Đừng tự huyễn hoặc nữa, người ta có thương em đâu...

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi cũng đã vì anh mà cố gắng, và tôi nhận thấy được tình cảm anh dành cho tôi ngày một nhiều, rất nhiều. Tưởng chừng mọi thứ đã trở nên thật viên mãn...Tôi được tận mắt thấy, tai nghe anh kể về người con gái anh vừa gặp, người đã chiếm trọn trái tim anh và xóa tan chút cảm xúc đang nhe nhóm mà anh dành cho tôi: một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và hoàn hảo.

Tim tôi như thắt lại vào cái khoảnh khắc anh nói anh thích cô ta. Tôi im lặng nhìn ánh mắt anh, nghe giọng điệu thích thú của anh khi kể về cô gái đó. Côấy thật may mắn khi có được tình cảm của anh - người tôi thương. Tôi chúc phúc cho họ. Và tôi cũng đã tự trách mình.

Có lẽ thứ cảm xúc mà anh dành cho tôi, chỉ là do chính tôi tự vẽ ra, là do tôi tự huyễn hoặcđể rồi tự tôi đau khổ. Tôi sẽ từ bỏ anh, tự mình giết chết tình cảm đơn phương mà tôi dành cho anh. Tôi sẽ làm được!

"Tất thảy tình yêu đều có thể buông bỏ được, chỉ cần đủ tuyệt vọng". Tôi đủ tuyệt vọng rồi, tôi buông đây...!

Đừng tự huyễn hoặc nữa, người ta có thương em đâu...

Theo: GUU.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!
Loading...

BÌNH LUẬN