"Yêu được, thương được, buông được, kết thúc được! Kết thúc rồi nỗi đau còn ở đó, không màu không sắc nhưng đau đến tuyệt vọng"

Dặn lòng mình sóng gió bão tố rồi cũng sẽ qua, đau thương, thất vọng rồi cũng sẽ ổn. Thứ tình cảm không rõ ràng, tạm bợ, hy vọng rồi tuyệt vọng, em tin rằng nó sẽ ngủ quên thôi mặc dù bây giờ em chưa thể bình tâm đối diện. Chưa thể thôi ngưng nhớ, chưa thể thôi chú ý.

Em từ bỏ không phải vì hết yêu anh mà vì em hiểu chúng ta như hai đường thẳng song song đi bên nhau nhưng không bao giờ thuộc về nhau. Từ khi quen anh,tất cả đã định, em là người thua cuộc. Là em tự đa tình, tự nuôi hy vọng rằng một ngày chúng ta thuộc về nhau. Mình quen nhau là vui đùa nhưng kết thúc tình cảm của em đối với anh lại là thật. Nó thật tới mức em không nhận ra là mình thích anh từ khi nào, chỉ biết rằng lúc anh lạnh nhạt với em, coi em là phiền phức đã là quá muộn phải không anh?

Đủ tuyệt vọng rồi em tự khắc sẽ buông thôi...

 

Thích anh, vui có, buồn có, ngọt ngào có nhưng hạnh phúc lại không! Vì sao ư? Bởi vì hạnh phúc với em là khi hai người trái tim cùng chung một nhịp đập, mỉm cười khi thấy nhau, là cái nắm tay vội vã giữa biển người rộng lớn. Em với anh lại không như vậy! Chỉ là đôi ba lời trò chuyện như những người bạn thân quen. Em than với anh, em nấu ăn không ngon anh cười và nói rằng bao giờ nấu cho anh ăn thử rồi anh nhận xét. Em bảo anh rằng anh làm thí nghiệm để em làm nail cho a nhé, anh chọc em anh phải hy sinh vì nghệ thuật rồi. Những ký ức ấy lại ùa về, bất giác em lại mỉm cười. Anh còn hứa với em dẫn em đi chơi nhưng rồi anh lại im lặng, lãng quên hay cố tình lời hứa đó. Tất cả đã xa, xa vời rồi anh ạ!

Có người nói với em rằng: " Càng để tâm lòng càng thêm hèn mọn, mọi sự đều là nên đến, cưỡng cầu là vô ích". Em xóa Zalo, xóa số điện thoại của anh để em thôi không vướng bận, thông không nghĩ về anh nữa. Như vậy lòng em sẽ không đau, không khắc khoải nhớ về thời gian vui vẻ ấy. Anh hiểu được mội phần nào những cảm xúc em đang trải qua không anh?

Đủ tuyệt vọng rồi em tự khắc sẽ buông thôi...

 

Nếu anh cần em, anh sẽ chủ động nắm lấy tay em chứ không phải để em phải suy nghĩ, chủ động vươn tay ra giữ lấy anh. Bản thân em cũng rất cố chấp để rồi cuối cùng một dòng tin nhắn của anh, em biết em không có vị trí gì nữa. Em tuyệt vọng ở mối tình này! Đến giờ em tin rằng có những mối nhân duyên là hạnh phúc sinh ra để dành cho nhau, nhưng lại có mối tình là sự trêu đùa trớ trêu của số phận.

Và hôm nay, em trang điểm thật xinh đẹp. Em không lên mạng chờ đợi một dòng tin nhắn như ngày trước nữa. Em tất bật với việc học, đi làm thêm, xung quanh bộn bề cảm xúc với gia đình. Em hẹn gặp bạn bè nhiều hơn, đi ăn uống, đi cafe. Như thế thật tốt, ít nhất em bận rộn và không nghĩ tới anh trong một khoảng thời gian. Yêu được, thương được, buông được, kết thúc được! Kết thúc rồi nỗi đau còn ở đó, không màu không sắc nhưng đau đến tuyệt vọng.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN