Em đã quá tự tin vào những gì mình đang có, để đến một ngày anh đột ngột rời xa, tình yêu ấy cũng vì anh mà đi mất.

Loading...

Ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Quán quen vẫn vậy, ngọt ngào và bình lặng như những ngày cũ. Em lại đặt bút viết vài dòng, gửi cho anh nhớ thương theo từng con chữ. Em đã sai rồi, kể từ lúc em biết mình yêu anh.

Ngày ấy, anh đến và mang cho em một cành hoa. Anh bảo đó là tình yêu duy nhất. Em cười, không từ chối cũng không chấp nhận. Cô đơn lâu quá em nghĩ cần có người sẻ chia. Giá như em không ích kỷ mà giữ anh lại thì có lẽ bây giờ đã chẳng đớn đau.

Tình yêu anh dịu dàng như nắng sớm. Đón em lúc tan tầm, mua những món ăn mà em thích. Mùa đông trở nên ấm áp vì có đôi bàn tay anh chở che. Tuy rằng rất quá đáng nhưng chưa một lần anh từ chối những yêu cầu của em. Ngày tháng trôi đi, tình yêu anh cứ hiển nhiên em nhận về.

Đôi lần nén tiếng thở dài, dường như anh vẫn mong chúng ta có một danh phận. Em cứ giả vờ chưa từng thấy qua. Mệt mỏi quá, anh chọn cho mình lối rẽ khác. Cho một người xứng đáng hơn em.

Yên bình như cái cách mà anh ngỏ lời yêu.

Em không trách anh, cũng không có tư cách để trách. Khoảnh khắc cho phép anh bước vào cuộc đời mình – em không biết rằng em đã sai. Để rồi làm khổ người, khổ cả mình. Mọi thứ như cuốn phim quay ngược ùa về khiến tâm can đau nhói. Anh đã xa rồi. Chẳng bao giờ quay về nữa.

Nét chữ đã ướt nhòe, em đưa tay lau vội thứ cảm xúc muộn màng đang đọng trên khóe mắt. Nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Giá lúc trước em cho anh một câu trả lời hoàn chỉnh, thì chúng ta đã không phải nhìn nhau tiếc nuối. Mất anh rồi em mới nhận ra mình yêu anh. Nhưng một lần nữa, em lại không đủ ích kỷ để kéo anh về, phá hỏng đi mối quan hệ mà anh đang có.

Nếu yêu, xin đừng để một ai phải chờ đợi. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi người không yêu mình.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN