Ngày cuối năm. Thức dậy sớm. Sau bữa ăn sáng là thời gian để tự thưởng cho mình một ly capuchino ở quán cà phê quen thuộc. Tôi chọn cho mình chỗ ngồi ngay cửa sổ. Chỗ ngồi yêu thích. Tôi vẫn thường có thói quen như thế. Ngồi đó, và ngắm nhìn phố phường buổi sáng. Cũng có cái thú vị riêng. Nhất là đối với những đứa độc thân vui tính lâu năm như tôi.
Bản thân không phải là chai lì cảm xúc. Chỉ là lười yêu. Sợ. Sợ cái cảm giác phải chia xa. Vốn cũng không có niềm tin vào hai từ “mãi mãi” nên thôi thì cứ vậy mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Vài mối tình dăm ba bữa lại chán nhau đối với tôi mà nói thì cũng không hề ít. Yêu đương. Hẹn hò. Hết hứng thú. Rồi thì chia tay. Đôi ba lần chạm mặt nhau trên phố, cũng cười chào nhau rồi đường ai nấy bước. Chắc có lẽ mình chưa tìm được ý nghĩa đích thực của tình yêu. Thôi thì cứ chờ.
Lễ tết, mang vác tấm thân mỏi mệt ra đường cho có cái gọi là bằng bạn bằng bè. Nhìn con người ta tay ôm tay ấp, cười cười nói nói nhộn nhịp, thấy cũng tủi. Ừ thì cô đơn. Rồi cũng chán. Thôi thì nằm nhà, làm bạn với sách, với cái laptop thân yêu mà nghe có vẻ hợp lý hơn. Riết rồi, thành thói quen. Bây giờ mà có ai rủ đi chơi nghe cũng khó.
Người ta nói mùa đông sẽ bớt lạnh hơn khi có ai đó cạnh bên mình. Vậy nếu chưa có ai bên cạnh thì phải làm sao? Thôi thì cứ tự mình sưởi ấm cho mình trước đã. Mình không thương lấy mình, thì ai thương...
Vậy đó. Một mình thì không hẳn là xấu. Nên cũng không cần phải vì nó mà suốt ngày u buồn, chán nản. Chỉ là duyên phận của bạn nó đến chậm hơn so với người khác mà thôi. Tranh thủ mà làm những điều mình muốn, những điều mình thích. Yêu đương rồi sẽ có những điều mà bạn dù thích cũng không thể làm được nữa.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi bổ báng tình yêu. Chỉ là muốn tự động viên bản thân và động viên một số bạn nào đấy vẫn đang trên đường tìm kiếm một nửa đích thực. Đúng người, đúng thời điểm, rồi bạn cũng sẽ được hạnh phúc thôi. Nên hãy cứ vui sống đi. Bạn cô đơn, chứ không cô độc.
BÌNH LUẬN