Anh à, dù anh có vô tâm cỡ nào, nhưng xin anh cũng đừng quên mất rằng em vẫn là con gái...

Em thích Nắng. Lúc dịu dàng, khi thì lại rất oi bức. Nắng tươi vui, nghịch ngợm, đốt cháy những khát khao và mơ ước của một thời tuổi trẻ nồng nhiệt. Có lúc em ước mình được là ánh nắng, theo chân cơn gió thích lãng du là anh để đi đến những vùng trời mới lạ. Anh cười. Anh nói rằng em giống như những cơn nắng mùa Hạ. Cháy bỏng, trong trẻo và tràn đầy năng lượng. Anh cũng nói rằng em mạnh mẽ, giống như Nắng…

Ngày ấy, anh giống như một cơn Gió. Vô tư, yêu tự do và thích bay nhảy. Anh cứ đi mãi, đi mãi. Em phải chạy theo muốn hụt hơi. Thoắt một cái, anh lại mất hút

Yêu anh, em phải tập cho mình thói quen tự an ủi, tự vỗ về mỗi khi thấy lòng cô quạnh. Yêu anh, là em phải biết kìm nén những cảm xúc ghen tuông mỗi khi thấy anh cười đùa hay thân thiết cùng một cô gái khác. Còn cả tập cho mình một “tinh thần thép” mỗi khi anh quên mất ngày kỷ niệm của hai đứa, hoặc có thể là ngay cả ngày sinh nhật em, cũng vì yêu anh

Yêu anh, chẳng khác gì em phải tự tập cho mình biết yêu thương bản thân nhiều hơn

Em mạnh mẽ thật, nhưng em vẫn là con gái. Em cũng có lúc thấy yếu lòng…

Nhưng anh ơi, Gió cũng có lúc yếu lòng, cũng có lúc phải dừng chân nghỉ mệt, và Gió cũng biết cô đơn

Có bao giờ anh bất chợt giật mình, ngoảnh đầu nhìn lại để tìm kiếm em không? Có bao giờ anh thấy mỏi mệt, muốn tựa đầu vào vai em không? Có bao giờ, anh nghĩ đến cảm xúc của em không…

Anh chưa từng thấy em khóc, vậy sao anh dám khẳng định rằng em mạnh mẽ? Anh à, em cười không hẳn là em đang vui…

Dù em có mạnh mẽ bao nhiêu, thì em vẫn là con gái. Em cũng cần cho mình một bờ vai ấm, một cái ôm chặt, một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của người em yêu. Và vì em là con gái, nên đâu tránh khỏi những phút giây chạnh lòng đến rơi nước mắt…

Em chỉ mong một ngày cơn Gió sớm dừng chân…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN