Mưa rồi, trời đang bắt đầu vào mùa mưa…Em lại lang thang khắp các con phố, một mình ngụp lặn giữa những cơn mưa lạnh buốt, tê tái cả lòng người. Càng tê tái hơn khi bên em, anh đã không còn…
Em loay hoay lục lại ký ức ở quán cà phê quen thuộc, nghe tim mình vỗ về, an yên một nỗi niềm hạnh phúc. Em lại đắm chìm trong những giấc mơ của riêng mình. Nơi có anh, có em, có tiếng cười dịu dàng êm ái của tình yêu…
Em thích mưa, rất thích. Em thích cái cảm giác được ngồi đằng sau, ôm anh thật chặt, xít xoa vì cái rét lạnh của cơn mưa, rồi mỉm cười tựa đầu vào lưng anh. Những ngày như thế, em thấy lòng bình yên đến lạ.
Em đưa tay nắm lấy từng hạt mưa, nhưng không được. Mưa rơi xuống, chạm vào tay em, rồi òa ra vụn vỡ. Mưa cũng như anh, vô tình và mong manh quá đỗi…
Giật mình, em tỉnh giấc sau những cơn mê. Anh đã đi rồi, không quay về nữa. Quán cũ em ngồi chỉ còn lại riêng em, cùng với cả một trời đau đáu nhớ thương về anh...
Anh đã theo người kiếm tìm một hạnh phúc mới, em ở lại vật lộn trong mớ kí ức về anh. Bao nhiêu nước mắt, là bấy nhiêu khoắc khoải đợi mong một ngày anh trở lại, cạnh bên em, chúng ta lại cùng chung những lời ước hẹn…
Bất chợt, em nghe tim mình nóng rát, sống mũi cay cay, đôi mắt nhòe đi vì cơn mưa, hay vì điều gì vừa xảy đến…Em đứng lặng, đầm mình dưới làn mưa, để cái giá lạnh xoa dịu trái tim em. Không anh, em chỉ còn những cơn mưa làm bạn…
Em đã phải gồng mình trải qua những ngày như thế, những ngày mưa, không anh và đau đớn đến nhường nào…
Rồi mưa cũng tạnh. Trời hửng một chút nắng. Em nguôi ngoai dần những ám ảnh về anh. Thời gian, nó làm em mạnh mẽ đến mức bản thân chẳng thể nào ngờ.
Em đã thôi không tới quán cà phê năm nào, cũng đã thôi không một mình dưới những cơn mưa. Em của hôm nay đã tập yêu nắng. Đã tập yêu thương bản thân mình, và cũng tập yêu thương thêm một người khác nữa.
Em của hôm nay, bản lĩnh và độc lập đến nhường nào. Em của hôm nay, đã thôi không còn vấn vương về một bóng hình xưa cũ…
BÌNH LUẬN