Gặp gỡ. Yêu nhau. Rồi đường ai nấy bước. Đã là người ai chẳng một lần bị cuốn vào cái vòng xoay định mệnh ấy.
Tôi – và người – cũng không thể thoát...
Thế giới rộng lớn là thế, cớ sao lại để tôi và người tìm thấy nhau? Để cả hai phải đau khi không thật sự cho nhau một cơ hội...để yêu thương và được yêu thương đúng nghĩa? Để khổ cả người, khổ cả tôi...
Và vì yêu tôi, người đã phải đớn đau quá nhiều. Người thương... Tuy không là người đầu tiên mà tôi yêu, cũng chẳng phải người đầu tiên mà tôi thích. Nhưng sẽ mãi mãi là người mà tôi thương nhất.
"Người qua là lạ" – liệu có thật không? Khi đôi lúc vô tình nhìn thấy người, tim tôi vẫn nhói lên những nhịp yêu thương chưa kịp tắt? Người đi qua tôi rồi, người vẫn là người quen thân thuộc, chẳng thể nào quên...
Người vẫn ở đó, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười ngây ngô ngày gặp gỡ... Vẫn là người thôi, nhưng sao bây giờ đã không còn là người của riêng tôi nữa...Tôi nợ người, một lời xin lỗi...
Không hẳn là yêu, nhưng tôi cứ ích kỷ giữ người lại bên mình. Giày vò. Hành hạ...Tôi những tưởng người sẽ không đủ bản lĩnh để rời xa tôi. Thật buồn cười, tôi đã lầm...
Mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên ấy giữa tôi và người rồi cũng đi đến hồi kết. "Dù là thứ mình đã cầm chắc trong tay, không trân trọng rồi cũng có ngày đánh mất". Như thế, tôi mất người...Đến tận khi ấy, tôi vẫn không đủ dũng cảm để chấp nhận – rằng tôi yêu người, rất yêu người...
Người khóc, tôi đau. Chúng ta lạc mất nhau như thế.
Ở nơi này, lúc này đây, tôi chỉ biết mỉm cười và cảm ơn người – vì đã cho tôi biết thế nào là yêu thương thật sự. Tôi yêu người. Mãi mãi là như vậy. Và vì yêu người, tôi của bây giờ sẽ biết mạnh mẽ để chấp nhận sự thật, sẽ biết học cách buông tay để cho quá khứ ngủ yên...
Kí ức ngày hôm qua, xin nhẹ nhàng nằm lại nơi ấy... Tạm biệt người, người thương...
BÌNH LUẬN