Sau giấc ngủ vùi tự quên đi tất cả, nó đã muốn mở mắt, tập nhìn những thứ ánh sáng lạ lẫm ở xung quanh. Và nó đã tin, mình có thể sống, có thể làm được như bao con người bình thường khác. Vì nó, đơn giản cũng là một đứa "bình thường"!

Quên đời

Đứa con gái ấy từng sống những ngày tuổi trẻ như một kẻ "chết trôi".

Ăn gì cũng được, không ăn cũng được. Ngủ nhiều cũng được, ngủ ít cũng được, không ngủ cũng được. Làm việc nặng nhọc cũng được, việc nhẹ nhàng cũng được, ngồi không cũng được. Ai nói nặng cũng được, nói nhẹ cũng được, người ta chẳng nói gì với mình cũng được. Cuộc đời có xảy ra thế nào, thì, cũng được.

Người ta thấy nó giống như một đứa tự kỉ, cạy mồm cũng không ra được một câu chứ đừng nói đến một nụ cười, mà có lẽ khi nó cười trông cũng chẳng mấy đẹp. Nó biết hết xung quanh nghĩ gì về mình, nhưng chẳng buồn lên tiếng, vì đó là quyền của họ, nó chỉ đang cố sống cuộc đời của mình, một cách ít phiền phức nhất có thể.

Bà mẹ vô cùng khó chịu với cái bản mặt suốt ngày như kiểu đang bị rét căm căm của đứa con gái. Rõ là sinh ra hoàn toàn bình thường, đủ đầy bộ phận, gia đình cũng chẳng đến nỗi để cho phải thiếu thốn hay thua thiệt chúng bạn điều gì mà cứ một nỗi không nói, không cười "bình thường" được như con nhà người ta. Rồi nó cũng im nốt, có nói ra thì mẹ nó cũng chẳng hiểu được đâu mà.

Có những điều mà người khác gây nên, nó tự chịu đựng một mình, vì đơn giản không phải kẻ thù, mà còn là người thân, nó chẳng thể nhảy xồ lên mà cấu xé họ, mà đay nghiến, "Tại sao không cho con được một gia đình hạnh phúc, rồi con sẽ nói, sẽ cười được giống với người ta!". Lý do chỉ có vậy, nhưng chưa bao giờ nói ra, mà rồi có nói ra thì cũng chỉ là những trận cãi vã kéo dài, còn khổ sở hơn là không nói. Vậy là nó bắt đầu mặc kệ cuộc đời, sao cũng được.

Nó từng quên, mà thực chất là chẳng biết đến vài điều tử tế, đẹp đẽ khác ở xung quanh vì không chịu, mà nói đúng hơn là không muốn để ý. Cái ý nghĩ mình bất hạnh tách biệt nó khỏi số đông con người còn lại, và nó nghĩ rằng mình hoàn toàn không cần sống cuộc đời giống với bất kì ai. Nó cho rằng, hạnh phúc của nó chỉ cần là một gia đình yên ấm thôi, nó chỉ cần bố mẹ nó tốt với nhau hơn, và bố mẹ dành cho nó thêm một chút tình cảm nữa thôi, vậy đã là đủ rồi. Nhưng không được. Một đứa trẻ như nó, đơn giản không thể hiểu bên trong một gia đình ấy tồn tại những gì cần phải lo toan, và người ta cần phải làm những gì để vẹn toàn hết tất thảy. Những lúc cãi vã, là những lúc người ta bất lực. những lần trách móc, là những lần người ta xót xa. Còn những trận đòn, là khi sự bất lực và xót xa đã vượt quá tầm kiểm soát của lý trí, chẳng ai muốn tổn thương người thân của chính mình.

Chẳng rõ là bao lâu, nó đã không sống cuộc đời của một con người cần phải sống?

Đến một ngày, người cha già đổ bệnh, nó thấy ông khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời. Nó nhìn ông, cảm giác tội lỗi tràn khắp bộ não. Ông nói "Cuộc đời ai rồi sẽ cũng phải trải qua những ngày khó khăn nhất, tưởng chừng như không thể vượt qua nổi, nhưng dù có thế nào thì người ta cũng phải thật lạc quan, như vậy mới có thể tìm được lối ra, mà dù có chẳng thể thì cũng phải làm vậy để những người thân của mình được an tâm. Con ạ!".

Nó quay đi và ôm mặt khóc một mình, cảm thấy mình thật tệ. Thì ra, thì ra là bố mẹ đã luôn phải nặng lòng như vậy. Thì ra là con đã chưa từng hiểu được. Thì ra, được sống khỏe mạnh, được ăn những bữa cơm no, được ngủ trong chăn ấm, được có gia đình đủ đầy gia đình, đôi khi đã là hạnh phúc lắm. Người ta chẳng thể dành cho nhau được những thứ tình cảm trọn vẹn, đẹp đẽ, yên lành nhất, trong lòng họ cũng đã đầy những nỗi day dứt rồi.

Tháng ngày đã trôi đi, lãng phí và nhạt nhẽo biết bao nhiêu? Nó đã nghĩ sẽ phải đứng dậy, với gương mặt ấy, với đôi chân ấy, với sức lực ấy, để thay đổi chứ không phải tiếp tục chịu đựng cuộc đời. Không phải thế nào cũng được, mà phải là tốt đẹp nhất có thể thì mới được. Không phải cứ trách móc là được, mà phải là thấu hiểu và cùng với nhau cố gắng thì mới được. Không phải do cuộc đời, mà là do chính ta.

Sau giấc ngủ vùi tự quên đi tất cả, nó đã muốn mở mắt, tập nhìn những thứ ánh sáng lạ lẫm ở xung quanh. Và nó đã tin, mình có thể sống, có thể làm được như bao con người bình thường khác. Vì nó, đơn giản cũng là một đứa "bình thường"!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN