Người ta ít buồn không phải vì không buồn mà tự nhìn thấy nỗi buồn của mình chẳng là gì so với với những đau đớn ngoài kia. Nhưng hôm nay cô ấy nhận ra lòng mình bấy lâu đã dồn nén bao nhiêu buồn bực, tuổi hờn. Hôm nay nếu không buồn thì ngày mai sẽ chẳng ai còn nhìn thấy cô ấy vui vẻ nữa, hôm nay nếu không khóc thì ngày mai chắc cô ấy sẽ tắt hẳn nụ cười... Không sao đâu, đừng chạm vào, cứ để cô ấy khóc, cứ để cô ấy một mình, như vậy sẽ tốt hơn. Bây giờ cô chẳng cần một người bạn thân hời hợt nào bên cạnh cả.. rồi cô ấy sẽ ổn thôi.

Làm ơn đừng ai đến bên cô ấy vào hôm nay, làm ơn đừng ai chạm vào, hay an ủi, hay cảm thông bất cứ điều gì. Hôm nay cô gái hoạt bát vui vẻ của mọi ngày buồn lắm, buồn đến chỏng chơ, đến vô vọng.

Người ta ít buồn không phải vì không buồn mà tự nhìn thấy nỗi buồn của mình chẳng là gì so với với những đau đớn ngoài kia. Nhưng hôm nay cô ấy nhận ra lòng mình bấy lâu đã dồn nén bao nhiêu buồn bực, tuổi hờn. Hôm nay nếu không buồn thì ngày mai sẽ chẳng ai còn nhìn thấy cô ấy vui vẻ nữa, hôm nay nếu không khóc thì ngày mai chắc cô ấy sẽ tắt hẳn nụ cười.

Cho cô gái mạnh mẽ ấy buồn hôm nay thôi...

Năm năm trước bố cô ấy ra đi, ừ, là ra đi vĩnh viễn, cô ấy rơi vài giọt nước mắt để đưa tiễn, còn lại bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thiếu thốn cô ấy cất hẳn vào lòng chẳng dám để rơi ra nơi mí mắt. Kể từ ngày ấy cô ấy biết rằng mình phải mạnh mẽ vì con người mà cô tưởng sẽ bảo bọc cô mãi mãi đã bỏ rơi cô lại mất rồi. Không mạnh mẽ thì biết dựa vào đâu.

Rồi hai năm trước, chỗ dựa ấy xuất hiện, phải, là một chỗ dựa thật sự, là một chỗ dựa từng tưởng là vững chắc. Vậy mà rồi vào một ngày đẹp trời, con người ấy cũng quay lừng mà ra đi. Anh thật sự nghĩ đứa con gái ấy mạnh mẽ như vậy sao? Anh có biết ngày anh đến cố ấy đã cởi bỏ mạnh mẽ để yêu anh một cách bình thường không? Anh không biết vậy anh đến để làm gì vậy anh?

Cho cô gái mạnh mẽ ấy buồn hôm nay thôi...

Rồi những năm sau đó vài người đến rồi cũng vài người ra đi. Cô ấy không buồn vì những con người ấy nữa. Đến và đi là điều họ muốn và cần nên cô không cưỡng cầu, không gượng ép.

Sống mãi như vậy, cô ấy tưởng rằng chắc chẳng còn gì mà mình làm không được, kể cả tự mình sinh con. Nhưng hôm nay, trong cái đêm tối tăm và mệt mỏi ấy, gặp vài người vài việc mà cô chẳng thể giải quyết nổi nên mới ngồi thụp xuống đấy mà nức nở vậy thôi.

Không sao đâu, đừng chạm vào, cứ để cô ấy khóc, cứ để cô ấy một mình, như vậy sẽ tốt hơn. Bây giờ cô chẳng cần một người bạn thân hời hợt nào bên cạnh cả. Không cần bố, cũng chẳng cần anh nữa, rồi cô ấy sẽ ổn thôi. Phải, rồi cô ấy sẽ ổn thôi, chỉ là hôm nay không như vậy thôi, ngày mai, nắng vẫn lên và cô ấy vẫn vậy. Mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa vào ngày mai. Nên hôm nay cho cô biến mất trong mắt mọi người chỉ một lần thôi. Sẽ chỉ buồn hôm nay thôi. Làm ơn để cô ấy một mình.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN