Tôi hỏi người tại sao cứ mãi như thế, tại sao vẫn chưa chịu buông bỏ, tôi đã không còn yêu người nữa rồi, vẫn chưa đủ thất vọng sao? Người khẽ lắc đầu rồi bảo đến người cũng không biết tại sao dù thất vọng đã đông lại thành đêm tối mù mịt bao lấy ánh mắt người mỗi khi người trông thấy tôi. Đau lòng là thật người ạ, tình cảm ấy đến bao giờ người mới chịu buông bỏ cho nhẹ lòng? Và người biết không, dù có thế nào, tôi vẫn mong người hạnh phúc. Lòng tôi thật sự không nỡ khi nhìn người mãi quẩn quanh bối rối.

Đợi đến ngày ta trưởng thành, tôi và người sẽ ngồi lại ở một quán cà phê ấm cúng nơi góc đường tĩnh lặng để nói về chúng ta của hiện tại. Khi ấy chắc chúng ta sẽ chẳng còn là chúng ta của bây giờ nữa. Và khi ấy chắc chúng ta cũng chẳng còn muốn nói đến chuyện tình yêu rối như tơ vò của hiện tại. Tôi chỉ muốn ngày hôm ấy mình ngồi tĩnh lặng đối diện nhau, nhìn nhau cười hiền rồi vừa nhâm li tách cà phê vừa nói về những điều bản thân đã từng hối hận, từng bỏ lỡ, từng tiếc nuối và cả những điều từng dang dở nữa.

Rồi sẽ có ngày, chúng ta nhẹ nhàng và thanh thản làm bạn của nhau...

Tình yêu mà, làm sao nói trước được điều gì người nhỉ. Có thể hôm nay ta còn yêu nhau, nhưng sau này chắc gì đã không chán ghét nhau. Có thể hiện tại người còn yêu tôi, nhưng thật lòng tôi đã không còn trông đợi tình cảm từ người nữa rồi. Có thể hiện tại người hận tôi, oán trách tôi nhưng tình cảm là không thể cưỡng cầu người ạ. Tôi của hiện tại đã không còn muốn ôm vào lòng những thứ mình không chắc chắn nữa. Có thể chúng ta chưa đủ chín chắn để nghĩ về những điều bền chặt lâu dài. Nhưng thật sự lòng tôi đã đủ mệt mỏi để cảm thấy sợ hãi những điều thoáng qua của tuổi trẻ này rồi.

Tình cảm của người nhiều năm như vậy vẫn hướng về tôi, tôi đều nhìn thấy và thật sự cảm động. Nhưng người ơi, cảm động cách rung động một khoảng rất dài. Đối với tình yêu mà nói rung động như một ngọn lửa thiêu đốt một con tim băng giá trở nên khao khát yêu thương. Nhưng lại đáng tiếc với tình cảm của người tôi đã chẳng còn có thể rung động thêm lần nào nữa. Vĩnh viễn chỉ còn là cảm động và trân quý.

Rồi sẽ có ngày, chúng ta nhẹ nhàng và thanh thản làm bạn của nhau...
Ngày hôm nay người đứng trước mặt tôi đã không còn ngang bướng chứng minh tình cảm của mình nữa. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy một ánh buồn, một sự chờ đợi và một nỗi khao khát được quay về như chúng ta của ngày đầu. Tôi hỏi người tại sao cứ mãi như thế, tại sao vẫn chưa chịu buông bỏ, tôi đã không còn yêu người nữa rồi, vẫn chưa đủ thất vọng sao?

Người khẽ lắc đầu rồi bảo đến người cũng không biết tại sao dù thất vọng đã đông lại thành đêm tối mù mịt bao lấy ánh mắt người mỗi khi người trông thấy tôi. Đau lòng là thật người ạ, tình cảm ấy đến bao giờ người mới chịu buông bỏ cho nhẹ lòng? Và người biết không, dù có thế nào, tôi vẫn mong người hạnh phúc. Lòng tôi thật sự không nỡ khi nhìn người mãi quẩn quanh bối rối.

Rồi sẽ có ngày, chúng ta nhẹ nhàng và thanh thản làm bạn của nhau...
Rồi có một ngày người sẽ hiểu cho lòng tôi, sẽ hiểu vì sao giữa chúng ta là không thể nào nữa. Rồi có một ngày người sẽ buông bỏ được phần quá khứ mang tên tôi. Rồi vài năm sau nữa, khi mọi chuyện chỉ còn là kỉ niệm, tôi sẽ tìm gặp để nói cùng người nói một câu xin lỗi. Xin lỗi về tất cả quá khứ đã làm người tổn thương. Hi vọng người sẽ hiểu và rồi tất cả sẽ qua đi nhẹ nhàng. Ta lại ngồi yên tĩnh hàn huyên về những điều mà ta muốn nói, có thể nói về những chuyện ngày xưa một cách đầy thanh thản, có thể nói về những điều làm ta hạnh phúc ở hiện tại và còn nói cả về điều ta mong muốn ở tương lai. Chuyện giữa chúng ta đến đấy là viên mãn. Chúng ta lúc ấy là những người trưởng thành.

Mọi chuyện của hôm nay rồi sẽ qua nhanh thôi. Tất cả rồi sẽ thành những điều cũ. Chúng ta rồi sẽ nhẹ nhàng và thanh thản làm bạn như chúng ta đã từng. Tôi hi vọng thế.

Hẹn gặp người một ngày nào đó ở tương lai.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN