Thanh xuân qua đi chúng ta có đuổi theo thế nào cũng không kịp. Chỉ kịp giữ lại cho nhau những điều tuyệt nhất của một đời người. Chúng ta đã trải qua ba năm với biết bao vui buồn hờn tủi. Chẳng nhớ khoảng thời gian ấy đã khắc nghiệt bao nhiêu, chỉ nhớ trong mỗi đoạn chông gai ấy ta luôn đứng bên nhau, trao cho nhau một lòng tin chắc chắn. Tình bạn chân thành là điều tuyệt vời đầu tiên mà chúng ta có được.

Thanh xuân qua đi còn điều gì giữ lại?

Thoáng cái ba năm qua đi như một giấc mộng tuyệt vời của những con người rất thực. Nắng hè cứ thờ ơ mà rỏ xuống mảnh sân trường để mà thiêu đốt đi khoảng thanh xuân tươi đẹp của những đứa học trò đang ngẩn ngơ nơi lớp học. Chúng cứ lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ buồn và lặng lẽ nhận ra hôm nay là buổi sinh hoạt lớp cuối cùng, ngày mai là buổi chào cờ đầu tuần cuối cùng... Là cuối cùng vĩnh viễn, là kết thúc mãi mãi những tháng ngày ngây ngô của cuộc đời học sinh. Có một điều gì đó cứ nghẹn lại, lắm lúc chực trào.

Thanh xuân qua đi chúng ta có đuổi theo thế nào cũng không kịp. Chỉ kịp giữ lại cho nhau những điều tuyệt nhất của một đời người.

Thanh xuân qua đi còn điều gì giữ lại?

Số phận cho chúng ta gặp nhau đã là một điều kì diệu, đi bên nhau, thân thiết nhau đến ngày hôm nay lại kì diệu vô cùng. Chúng ta đã từng là những con người của những ngày đầu tiên với những tính cách chẳng thể dung hòa. Chúng ta đã từng là những đứa trẻ chỉ thích làm theo những gì mình muốn. Chúng ta đã từng ích kỉ, từng ganh đua, từng sống chỉ vì bản thân mình. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đứng bên nhau bằng tình cảm chân thành của những người bạn thật sự. Chúng ta đã trải qua ba năm với biết bao vui buồn hờn tủi. Chẳng nhớ khoảng thời gian ấy đã khắc nghiệt bao nhiêu, chỉ nhớ trong mỗi đoạn chông gai ấy ta luôn đứng bên nhau, trao cho nhau một lòng tin chắc chắn. Tình bạn chân thành là điều tuyệt vời đầu tiên mà chúng ta có được.

Thanh xuân qua đi còn điều gì giữ lại?

Ngày mai xa nhau không có nghĩa là không còn gặp lại. Nhưng ngày mai xa nhau chính là xa mãi mãi chúng ta của ngày hôm nay, là xa mãi mãi đoạn thanh xuân tươi đẹp tuổi học trò. Sẽ thôi không còn những hôm dậy sớm để đến trường.Sẽ thôi không còn những hôm hối hả vì sợ muộn giờ. Sẽ thôi những lần không được vào lớp vì đi học trễ. Sẽ thôi không còn những tiết học "đến thở cũng không dám", không còn những lần kiểm tra lo lắng đến quên ăn. Sẽ chẳng còn những lần thầy mắng sợ đến nỗi chẳng dám nhìn ai ngoài cái mặt bàn. Sẽ chẳng còn những câu rày la mỗi giờ sinh hoạt... Mọi nỗi sợ đều sẽ kết thúc nhưng lại sợ ngày nó kết thúc vô cùng.

Đứa bạn kế bên đã cất giữ không biết bao nhiêu những bí mật của ta cũng đã đến ngày phải xa nó. Sẽ không còn những đêm mong đến sáng để gặp nó, để kể cho nó nghe một câu chuyện hay một bí mật mới của mình. Chẳng biết nó ôm theo hàng tá câu chuyện của mình rồi có còn giữ giúp được không. Chẳng biết nó có thân với ai khác không. Chẳng biết nó còn nhớ về mình và những câu chuyện của mình không. Chẳng biết xa mặt có cách lòng không.

Thanh xuân qua đi còn điều gì giữ lại?

Cậu bạn cùng lớp ngày ngày ta trộm nhìn giờ sắp chẳng còn cơ hội để lén lút vậy nữa. Không đủ dũng khí mà nói ra thì đành ôm những thương nhớ đầu đời cất vào ngăn kí ức của thanh xuân. Vẫn cứ xanh tươi vẫn cứ trong trẻo nhưng vẫn mãi là mộng mơ.

Mối tình đầu mỏng manh hôm nay không biết ngày mai có đủ vững chắc để vượt qua những thay đổi của cuộc đời mỗi người. Tình cảm ấy sẽ không còn đơn thuần là những ánh mắt dịu dàng, không còn là những lá thư ngốc xít, không còn đơn thuần là ngày ngày gặp mặt, ngày ngày cùng nhau chuyện trò học tập... Liệu ta hứa được với nhau là giữ mãi được không?

Thanh xuân qua đi còn điều gì giữ lại?

Xa tuổi học trò là xa tất cả ta của ngây ngô, của chân thành. Không biết ngày mai tôi, bạn chúng ta ra sao nhưng thật sự cảm ơn mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời nhau. Cảm ơn đã cho nhau một khoảng thanh xuân tươi đẹp mà chắc chẳng ai trong chúng ta có thể quên đi. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã đem đến cho đời nhau một khoảng thời gian đáng nhớ. Cảm ơn những tình cảm chân thành ta đã dành cho nhau. Đến cuối cùng chúng ta sẽ buồn, sẽ luyến lưu nhưng sẽ không hối tiếc. Vì ta đã sống trọn cho nhau, sống hết mình vì nhau trong từng giây phút của ba năm ngắn ngủi. Ngày mai, đoạn thanh xuân ta có nhau sẽ vĩnh viễn khép lại, vĩnh viễn trở thành một phần của hồi ức, của quá khứ, có muốn cũng không còn quay trở lại được. Nên hôm nay, nếu còn gì chưa kịp nói thì hãy nói, còn gì giận nhau đừng giữ lại mà buồn bực, còn gì có thể tha thứ cho nhau thì hãy bỏ qua vì ngày mai ta thật sự đã không còn cơ hội nữa. Hết thật rồi, chấm dứt thật rồi những điều tuyệt nhất của chúng ta.

Gửi bạn tôi, những con người vĩnh viễn thuộc về thanh xuân tươi đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chân thành.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN