Em hy vọng một ngày nào đó em sẽ đủ can đảm để nói yêu anh một lần nữa.

Gửi anh-tình đầu của em.

Mình xa nhau lâu chưa anh nhỉ? Xa nhau bao xa rồi anh nhỉ? 

Em còn nhớ ngày hôm đó chính em đứa con gái ngốc nghếch và cố chấp nhìn đã anh quay đi mà không một giọt nước mắt, không một lời níu kéo. Cứ nghĩ anh đi anh sẽ hạnh phúc, sẽ bình yên hơn nơi em. Nhưng anh à, anh hạnh phúc không? Bình yên không?  Em chẳng rõ nữa nhưng em, em mệt mỏi và hụt hẫng đến lạ. Những ngày qua em rơi mà không điểm dừng anh à.

XA ANH EM VẪN SỐNG NHƯNG CHÊNH VÊNH

 

Giờ em biết sai lầm lớn nhất là nghĩ thời gian sẽ xoá nhòa tất cả. Nó làm em loay hoay với kí ức, với hiện tại và lo lắng cho cả tương lai nữa. 

Cứ ngỡ dừng thì sẽ dứt vậy mà đến dừng em cũng không làm được. Anh nói đúng, em ngang tàng nhưng nông cạn, tàn nhẫn nnhưng yếu đuối. 

Em vẫn thường dương dương tự đắc rằng thiếu anh em không chết. Đúng em vẫn sống, nhưng tẻ nhạt hơn, cô đơn hơn. Thiếu anh em sống nhưng chênh. 

Nhiều khi em muốn nói với anh những suy nghĩ lúc này, nói với anh một câu xin lỗi, nói với anh rằng em muốn quay lại nhưng em không thể. Em sợ, em sợ bản thân em, sợ kết thúc ấy, sợ hiện thực này và sợ cách anh quay lưng một lần nữa. 

Em hy vọng một ngày nào đó em sẽ đủ can đảm để nói yêu anh một lần nữa. 

Em hy vọng anh sẽ chân thành nắm tay em một lần nữa. Hy vọng anh sẽ sẵn sàng tha thứ cho em một lần nữa. 

I hope...... because i love you

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN