Người ta nói đúng, đàn ông thật sự sẽ rất vô tình khi họ không còn yêu nữa, sẽ không có cách nào để giữ chân một kẻ chẳng còn cho mình nổi một vị trí trong tim, nhưng em lúc đó chưa hiểu được, em chỉ biết anh là mối tình đầu đầy đẹp đẽ của em và sau khi mọi thứ kết thúc thì nó trở nên thật sự là quá cay đắng. Em suy sụp đúng như những gì mà của kẻ thất tình thường làm, ít nói đi, không còn hay cười, suốt ngày ủ rũ như một con điên, và em cảm thấy mọi thứ quá điên rồ.

"Anh là người mà em yêu nhất trên đời này, thiếu anh em sẽ không thể sống được đâu, xin anh đừng rời bỏ em, có được không?" Thế mà anh vẫn dứt tâm ra đi, không một lần quay lại nhìn thử bộ dạng hèn hạ của em mà tự em sau này cũng cảm thấy kinh tởm.

Người ta nói đúng, đàn ông thật sự sẽ rất vô tình khi họ không còn yêu nữa, sẽ không có cách nào để giữ chân một kẻ chẳng còn cho mình nổi một vị trí trong tim, nhưng em lúc đó chưa hiểu được, em chỉ biết anh là mối tình đầu đầy đẹp đẽ của em và sau khi mọi thứ kết thúc thì nó trở nên thật sự là quá cay đắng. Em suy sụp đúng như những gì mà của kẻ thất tình thường làm, ít nói đi, không còn hay cười, suốt ngày ủ rũ như một con điên, và em cảm thấy mọi thứ quá điên rồ.

Nhưng hôm nay, mọi thứ khác rồi, em đứng lên sau đống đổ vỡ mà anh dành cho em sau ngần ấy năm yêu nhau. Em không còn yếu đuối như những gì đã trải qua, em không dám tự nhận bản thân đã mạnh mẽ hơn, nhưng em chỉ có thể làm đúng như những gì bản thân em mong chờ mình sẽ làm được, đó là không còn quá tin vào tình yêu và bi lụy vào nó.

Em nhớ lại những lời nói ngày hôm qua và cảm thấy rất đáng sợ, em tự hỏi bản thân đã từng nói những lời như vậy sao? Em còn muốn tự đánh lừa bản thân đó không phải là em nhưng sự thật mãi là sự thật, em đã từng rất lụy tình, một kẻ lụy tình đến đáng sợ...Nhưng em vẫn cảm thấy ổn vì em hiểu thế nào là câu "Tình là bi ai", chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác đau lòng khi bị người mình yêu bỏ rơi. Người ngoài thì sao hiểu được, họ cũng chỉ là giỏi bàn tán và chỉ trỏ rằng em là đứa lụy tình, thật đáng ghét!

Em đã tự dặn lòng mình sau khi thoát ra khỏi mối tình của anh, rằng sau này cho dù thế nào cũng sẽ mạnh mẽ tiếp tục đi về phía trước mà không cho ai biết rằng bên trong em đã vụn vỡ như thế nào, đó không phải là giả tạo, đó là mạnh mẽ, một sự mạnh mẽ đến kiên cường để không ai có thể tổn thương em dễ dàng như anh đã từng làm.

Và em cũng sẽ không bao giờ nói với ai thêm lần nữa rằng thiếu họ em sẽ chết mất, vì không ai có thể chết vì mất đi người mình yêu thương cả, em đã từng thế, em đã không thể chết vì mất anh như lời em từng nói, thứ em có được từ việc mất anh đó là sự kiên cường và một hạnh phúc mới tốt đẹp hơn anh nhưng lại đầy sự dè chừng vì em sợ mình tổn thương thêm lần nữa...

Nhưng dù sao em vẫn cám ơn anh vì đã rời xa em để em gặp được người yêu em hơn anh...Và em cũng chỉ mong rằng những cô gái khác cũng sẽ như em, sẽ không lụy vào thứ tình cảm mờ ảo như hư vô này, không để bản thân yếu đuối rồi nói ra những lời nói để sau này tự mình cũng cảm thấy không thể tin mình đã từng nói như vậy....Mà thôi, đời mà, tình mà, mỗi người một số phận, em cũng thế, anh cũng vậy, rời xa nhau cũng đều là sự sắp đặt của duyên phận nhau anh nhỉ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN