"Vì không ai biết rằng, người ngoài cuộc làm sao hiểu được cái cảm giác của kẻ đứng trong cuộc là như thế nào..." Em thích hiện tại của hai chúng ta, không quá ràng buộc nhau vào mối quan hệ tên "người yêu". Không quá lo lắng về những mối quan hệ ngoài luồng khó tránh khỏi, vì tự chúng ta đều hiểu, em và anh "chẳng là gì của nhau"-theo một nghĩa nào đó khá tiêu cực- dù tình yêu của chúng ta vẫn có đó. Em thích những đêm về em và anh im lặng ngồi bên nhau, anh đọc sách còn em thì đắp chăn dựa vào người anh một cách êm đềm như những người đang yêu nhau thường làm.

"Em thích anh..."

"Anh biết mà ^^"

Vỏn vẹn chỉ có bao nhiêu đó, để rồi em và anh cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ mập mờ, không có tên...

Anh cũng không nói gì, em cũng chẳng dám nói thêm, là bản thân em cam tâm tình nguyện với mối quan hệ không tên này. Thật ra, trước khi bắt đầu em đã từng suy nghĩ rất nhiều về nó. Em và anh đều biết 2 chúng ta yêu nhau, nhưng thế nào chúng ta lại không thể cho nhau một vị trí đúng như thứ tình cảm trong chúng ta có được.

 

Em suy nghĩ đến một tương lai mờ mịt, nếu lỡ sau này em và anh không còn đi chung con đường này, thì mối quan hệ chúng ta sẽ gọi là gì sau khi chấm hết? Người yêu cũ chăng? Cũng không phải và cũng không thể...Em cố tìm kiếm cho mình một tên gọi sau khi chia tay với anh, nhưng em không tìm ra được, và em lại cảm thấy buồn. Dẫu gì là một đứa con gái, không tránh khỏi được cái việc suy nghĩ lung tung mỗi khi một mình dù mọi thứ đều được em tự nguyện chấp nhận bên anh. Nhưng thôi, em cũng lo xa quá anh nhỉ...

Em thích hiện tại của hai chúng ta, không quá ràng buộc nhau vào mối quan hệ tên "người yêu". Không quá lo lắng về những mối quan hệ ngoài luồng khó tránh khỏi, vì tự chúng ta đều hiểu, em và anh "chẳng là gì của nhau"-theo một nghĩa nào đó khá tiêu cực- dù tình yêu của chúng ta vẫn có đó. Em thích những đêm về em và anh im lặng ngồi bên nhau, anh đọc sách còn em thì đắp chăn dựa vào người anh một cách êm đềm như những người đang yêu nhau thường làm.

 

Em thích cái cảm giác đôi ba hôm không gặp nhau vì anh đi công tác thì được nghe tiếng anh qua đầu dây bên kia, thật ấm áp như những đôi tình nhân yêu xa thường làm. Em thích cuộc sống mà em và anh không có sự ràng buộc, vẫn tự do xã giao mà không lo lắng sự hiểu lầm của đôi bên. Đó là tất cả những gì mà chúng ta cho nhau mà cả hai đều nguyện ý chấp nhận...

Bạn bè bảo em rằng "Sao mày ngu quá vậy, ít nhất mày cũng phải rõ ràng chứ, mập mờ như vậy, rồi sau này nó theo con khác thì mày làm sao, tổn thương này ai chịu chứ?"Có lẽ, em vẫn thật sai khi chấp nhận mối quan hệ mập mờ này, nhưng thật tâm em vẫn mong muốn có được mối quan hệ mập mờ này, vì đâu đó trong tim em vẫn biết mình đã từng tổn thương quá nhiều, và những gì chúng ta đang làm nếu sau này không may chia tay thì cũng khiến cho em không có lý do gì để quá đau buồn cho mối quan hệ không có tên này, anh nhỉ?

"Vì không ai biết rằng, người ngoài cuộc làm sao hiểu được cái cảm giác của kẻ đứng trong cuộc là như thế nào..."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN