Thanh xuân chỉ có một lần, dù chua chát hay ngọt ngào thì những người còn chưa hoàn toàn chín chắn cũng đã vô thức bước qua trong những loạng choạng, va vấp.
Cuộc đời ta ngắn ngủi và theo như người ta thường nói "60 năm cuộc đời", còn cái thời xuân con gái chỉ có tầm thập kỷ. Từng ngày từng giờ cứ trôi đi, có bao giờ bạn nhìn lại mình đã sống xứng đáng với bản thân, với thân xác; chúng ta nên sống đúng nghĩa và không phải là tồn tại. Đến độ tuổi nào đó, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nhận ra mọi thứ đều bình thản, không còn chanh chấp, không đố kị, chẳng còn nồng nhiệt, chẳng thể si mê. Đó là khi con người ta bước vào mùa thu cuộc đời.
Trước khi đến ngày tháng ấy, chúng ta sẽ có một hành trang qua những thăng trầm nơi tuổi thanh xuân. Nhưng hầu như ai cũng không bước qua nó bởi dẫu sau đây cũng là khoảng thời gian đẹp nhất, mặc cho có xót xa, đau đớn đi chăng nữa. Vì trong ngày tháng non nớt ấy, khi có làm sai điều gì ta cũng có lí do để đổ lỗi cho những ngày chưa thực lớn. Tuổi xuân ngắn lắm, hãy cố mà trân trọng nó, đừng cho phép ai đó lấy đi sự kiêu hãnh của bản thân. Tuổi xuân một lần rồi mất, ai có quyền cướp những năm tháng xinh đẹp đó đây!
Là con gái tuổi xuân đi nhanh lắm, cứ nhắm mắt một cái là mất đi một khoảng thanh xuân. Hãy cứ chơi đi, cứ đẹp đi, dù hôm nay mưa thì sau đó cầu vồng sẽ thấy. Hãy cứ là chính mình, thích khóc cứ khóc, thích cười cứ cười, có thể bay cao xa đến đâu thì cứ cố gắng bay đến đấy, che đậy bản chất để làm gì vì tuổi xuân qua không bao giờ trở lại. Con gái à! Cứ "phơi phới".
Cố gắng dậy sớm vài phút mỗi ngày, để đủ thời gian xinh xắn mà không phải chỉ tạm bợ mà xuất hiện. Hôm nay nghĩ gì cứ làm, thử đi chơi xa, thử vô bar, thử chạy moto, thử ăn uống thả ga chẳng sợ ú ... đừng để lúc già rồi, mắt mờ tay yếu mới nuối tiếc! Con người ta sinh ra vốn sinh ra nên rực rỡ như hoa mùa hạ, không tàn phai, không úa rụng, vậy nên hãy trân trọng và nhìn bản thân tích cực hơn. Thanh xuân của mình, làm gì mình thích, mua cái mình cần, cười nhiều hơn. Cuộc sống mà, phải vui!
Chúng ta, đều bị tuổi xuân kéo đi cả đoạn đường, loạng choạng thưởng thức những phong cảnh ven đường. Tuổi xuân có màu gì đây? Hãy luôn cho rằng, những năm tháng thanh xuân ấy rực rỡ muôn màu. Chí ít đừng để nó màu đen. Bởi vì tuổi xuân ngắn lắm, đừng nghĩ nhiều, chỉ đau đầu mệt óc với việc vô bổ. Ngắn thế nên đừng cố níu kéo người không đáng,yêu hết mình không có nghĩa một mình đau khổ, người trân trọng mình sẽ cùng mình nắm tay đi hết cuộc đời này. Bởi vì tuổi xuân ngắn nên hơi đâu bạn tâm lời rèm pha, ngã thì dậy, sai tìm cách sửa lỗi lầm. Cũng bởi vì ngắn hãy chăm sóc bản thân kĩ đi, đừng để nếp nhăn, da sần sùi mới cuống cuồng cứu chữa...
Thức tỉnh đi con gái, đừng vùi mình vào cô đơn, nhung nhớ. Nhớ ít thôi, để thời gian để thở, để đẹp, để hưởng thôi. Hồi ức đẹp thì giữ, hồi ức đau thương bỏ nó đi. Đừng vùi đầu vào tình cảm mà quên đi mình sinh ra là phải rực rỡ.Con gái à, bởi em hiểu mà, đúng không? Tình cảm trên đời này làm sao mà trọn vẹn, như kiểu người em rất yêu rất yêu chắc gì nắm tay em đến cuối con đường, và ai đó em không ngờ đến, sẽ là cầu vồng chỉ lối cho em đến đoạn sau cùng.
Vậy đấy con gái à, thanh xuân của ta nhiều màu, đừng để mất một màu nào vì lý do nào con gái nhé!
BÌNH LUẬN