Em sợ anh không yêu em nữa nếu em không như những cô gái khác ngoài kia...

Em không thích giày cao gót do em sợ vấp ngã mỗi khi vội vàng. Em chọn giày lười để có thể chạy kịp xe buýt.

Em không thích mặc váy vì cảm thấy vướng víu, vì không được thoải mái tung tăng. Em chỉ thích áo phông và jean để tha hồ bay nhảy.

Em không thích make-up vì nghĩ đó không phải tự nhiên, mà thật ra em cũng không biết cách chọn phấn, đánh má hồng. Em chỉ tô mỏi cây son khi ra ngoài cho tươi tắn tí là đủ.

Em không thích tóc dài ngang lưng vì nóng nực quá đỗi. Em thích tóc ngắn ngắn ngang vai cho thoải mái ngày hè.

Em không thích đọc tiểu thuyết lãng mạn vì em chán ngấy việc khóc lóc lu xu bu. Em mê trinh thám vì những tình tiết ly kỳ đến thót tim.

Em không thích màu hồng vì em chỉ yêu màu xanh lá mạnh mẽ.

Vì em là cô gái không mang giày cao gót...

Đôi khi em cũng nhận ra mình hơi khác người, nhưng biết làm sao được. Có khi em cũng muốn thay đổi cho giống với những cô gái khác. Em cố ép mình phải giống họ.

Em mang giày cao gót.

Em mặc váy.

Em make-up.

Em xõa tóc để có vẻ dài một chút.

Em đọc các câu chuyện tình lâm ly.

Em tập yêu màu hồng.

Nhưng rồi em nhận ra, những thứ đó không hợp với em chút nào.

Đôi giày cao gót làm em trượt chân mấy lần suýt làm em ngã.

Em không làm lấy dễ chịu với cái váy đang mặc. Nó cứ bay bay làm em cứ phải loay hoay che mãi.

Son phấn trên mặt thì lem luốc do tay em không quen cứ quệt không thôi.

Cái tóc không chịu yên thân cứ lòa xòa trông phát mệt.

Kết thúc mỗi câu chuyện tình làm em nổi cáo vì không đẹp như em tưởng.

Những vật dụng màu hồng cứ làm em lóa mắt lên mỗi lần đi tìm.

Vì em là cô gái không mang giày cao gót...

----

Anh ngạc nhiên khi thấy em trong ngoại hình mới. Mắt anh mở to không chớp.

Em bảo vì em sợ anh sẽ không yêu em nữa khi em không dịu dàng, đoan trang. Em không lãng mạn mỗi lần bên nhau.

Anh cười xòa bảo em là cô gái ngốc nghếch nhất đời.

Anh nghĩ cô gái mang giày cao gót sẽ uyển chuyển trong từng bước đi. Nhưng giày lười lại giúp từng bước đi của em tự tin hơn.

Anh nghĩ cô gái mặc váy sẽ dịu dàng đấy. Nhưng áo phông và jean giúp em tạo nên phong cách riêng.

Anh nghĩ cô nàng xinh đẹp hơn một tí nếu biết cách làm đẹp mình. Nhưng vẻ tự nhiên và nét đẹp tâm hồn lại đáng giá mấy ngàn lần.

Anh nghĩ cô gái tóc dài sẽ thướt tha biết bao. Nhưng tóc ngang vai cũng đã đủ đáng yêu rồi.

Anh nghĩ cô nàng yêu tiểu thuyết tình yêu sẽ thơ mộng lắm. Nhưng anh thích cái tính ngông nghênh của cô nàng mê trinh thám.

Anh nghĩ hầu hết con gái đều yêu màu hồng. Nhưng không yêu màu hồng không có nghĩa không phải là con gái.

Anh yêu em vì em là chính em.

Anh yêu em vì em khác những cô gái khác.

Anh yêu em vì em là cô gái không mang giày cao gót, cô ngốc ạ!

Vì em là cô gái không mang giày cao gót...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN