Tháng 7 ve kêu rả riết, tôi vẫn lao ra đường đi làm như bao ngày. Bất giác sao cổng các trường dại học đông đến lạ. Nhớ lại những ngày này 4 năm về trước thấy sao mà trạnh lòng đến thế.
Nhìn những ánh mắt của các ông bố, bà mẹ hôm nay, tôi lại nhớ về tôi của 4 năm về trước. Cũng chăm chỉ ôn luyện, thức đêm thức hôm, gầy rộc vì ôn luyện thi. Nhưng hơn cả, có những con người còn hi sinh lớn lao hơn, lo lắng nhiều hơn đó chính là bậc sinh thành của chúng ta. Có được tôi của ngày hôm nay, một đứa sinh viên mới ra trường với mức lương khởi điểm 7M/tháng cũng là một sự khởi đầu suôn sẻ, là nhờ cả vào sự hi sinh thầm lặng của cha mẹ.
Nhớ những cái ngày này 4 năm trước, bố là người luôn sát cánh bên tôi. Những đêm học bài khuya, không bao giờ tôi phải thức một mình, bởi còn "người yêu" vĩ đại nhất vẫn luôn thức cùng tôi. Bố tôi chỉ yên giấc khi tôi đã ngủ say. Nhớ những ngày tháng vất vả luyện thi ấy, có những đêm tôi nói bố đi ngủ nhưng bố nhất quyết không, cho đến khi tôi đi ngủ thì bố cũng mới ngủ yên. Những khi tôi mệt mỏi, ngủ gục cả trên bàn, bố lại là người đánh thức và kêu tôi vào giường ngủ cho tử tế. Có những khi quên cả buông màn thì lại là bố. Mùa ôn thì đi qua thật yên bình khi bố luôn là người sát cánh.
Những ngày tháng đi ôn luyện thi về muộn, ăn cơm xong mẹ cũng không cho rửa bát. Mẹ thường nói, nghỉ ngơi đi còn học bài, để đó cho mẹ. Gần như cái tháng chạy nước rút ấy, không chỉ có bản thân nỗ lực mà còn là sự nỗ lực của cả gia đình, niềm mong mỏi con thi đỗ, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con.
Ngày đi thi, tôi còn nhớ như in khi mẹ là người đưa tôi đi thi cả 2 trường ở Hà Nôi và Thái Nguyên. Ngày nào mẹ cũng dậy sớm, gọi tôi dậy để đi thi, lo cho tôi ăn sang. Sĩ tử là tôi, nhưng người lo lắng nhiều hơn lại là mẹ, mẹ không ngủ được, chỉ lo tôi muộn giờ thi. Ngày vào thi, mỗi khi bước ra khỏi phòng thi ra phía cổng trường, là những ánh mắt đang dõi tìm con của các bậc phụ huynh trong đó có cả mẹ. Dường như các bậc cha mẹ ngồi chờ phía ngoài còn thấp thỏm và lo lắng hơn cả các sĩ tử trong phòng thi. Môn thi đầu tiên, làm bài không được như ý muốn, tôi bước ra với vẻ mặt bí xị, buồn rầu. Mẹ không nói gì chỉ đưa nước cho tôi uống và đưa tôi đi ăn. Ngày hôm sau, làm bài thi có vẻ ổn hơn, tôi hớt hải chạy ra phía mẹ. Lúc này mẹ mới nói, "làm bài ổn chứ, hôm qua trông mặt buồn mẹ không dám hỏi, sợ lại khóc hoặc là cáu gắt". Giờ nhìn thấy những hình ảnh ông bố lẽo đõe đi theo con, con cái cáu gắt khi hông làm bài tốt. Nghĩ lại mà thấy hổ thẹn quá, mình cũng đã từng có những giây phút như thế, bản thân không làm được bài mà lại đổ lên đầu cha mẹ, trong khi họ đã dành cho bạn những thứ tốt nhất mà họ có, có thể nó chưa được như người khác, nhưng đó là tất cả tình thương họ dành cho chúng ta.
Chúng ta không được chọn nơi chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta được chọn cách sống. Hãy sống sao cho không hổ thẹn với những người đã yêu thương ta vô bờ bến. Trên đời này, chẳng có ai yêu thương ta vô điều kiện như cha mẹ chúng ta cả. Vậy nên, phải sống co hiếu, đừng làm kẻ bất hiếu-nhơ bẩn của xã hội.
Khi còn trẻ, hãy yêu thương cha mẹ, bởi khi có gia đình chúng la sẽ lại vun vén cho gia đình nhỏ ấy, lại lo lắng cho con cái của chúng ta - đó chính là quy luật "nước mắt chảy xuôi".
Rồi đến cả những hình ảnh các bạn sinh viên tình nguyện làm công tác hướng dẫn thí sinh, đưa đón thí sinh, những tổ chức từ thiện, phát cơm, phát nươc cho thí sinh đi thi. Mỗi một mùa thi lại càng rạo rực, bởi không chỉ có cha mẹ chúng ta mà còn có cả xã hội đang tạo cho chúng ta những điều kiện thuận lợi nhất để bước chân vào giảng đường đại học. Đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng nó sẽ là con đường ngắn nhất. Chúc các sĩ tử mùa thi hoàn thành bài thật tốt!
Ảnh: kenh14
BÌNH LUẬN