Lúc mới chia tay, chắc hẳn ai cũng sẽ rơi vào cái tâm trạng bất ổn có thẻ nổi khùng bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy nó khó chịu lắm, đi đến đâu cũng thấy hình bóng của đối phương, về nhà, những đồ vật thân quen cũng gợi nhớ. Có lúc ứa nước mắt đau đớn, bởi ta từng hạnh phúc như thế, nhưng giờ thì nó tan biến. Chính các tâm trạng bất ổn đó mà dễ khiến con người ta sa đà vào các cuộc chơi không hồi kết, những đêm men rượu say mèm.

Tình yêu là một chủ đề muôn màu sắc, nó luôn được quan tâm đặc biệt giới trẻ. Có ai định nghĩa được chính xác tình yêu là gì đâu, cũng chẳng biết vị nó là gì, nhưng lại được gán cho hương vị ngọt ngào, đắng cay.

Trong tình yêu, ít nhất ai cũng từng trải qua cái cảm giác chua xót khi tình đứt gánh, những cung bậc cảm xúc khó tả và những thứ gọi là kỉ niệm. Có những người may mắn lần đầu gặp được một nửa của mình, có người ít may mắn hơn thì lần hai, lần ba mới tìm được ý trung nhân. Mà người ta nói tình đầu "có duyên nhưng không phận", ít người đến được với nhau lắm, bởi khi đó toàn những suy nghĩ non trẻ, giận hờn vu vơ đề rồi xa nhau.

Tình đầu là có duyên nhưng không phận...

Tình đầu đẹp lắm, yêu bằng cả tâm hồn, những tình cảm mộc mạc và chân thành nhất. Quan tâm nhau, chia sẻ cho nhau mà chẳng may suy nghĩ, chẳng sợ bị tổn thương. Thế nhưng, chính vì nó đẹp nên khi chia tay mới khó dứt, khó vứt bỏ những hoài niệm.

Lúc mới chia tay, chắc hẳn ai cũng sẽ rơi vào cái tâm trạng bất ổn có thẻ nổi khùng bất cứ lúc nào. Cảm giác ấy nó khó chịu lắm, đi đến đâu cũng thấy hình bóng của đối phương, về nhà, những đồ vật thân quen cũng gợi nhớ. Có lúc ứa nước mắt đau đớn, bởi ta từng hạnh phúc như thế, nhưng giờ thì nó tan biến. Chính các tâm trạng bất ổn đó mà dễ khiến con người ta sa đà vào các cuộc chơi không hồi kết, những đêm men rượu say mèm.

Tình đầu là có duyên nhưng không phận...

Thời gian – cái thứ người ta ví như liều thuốc chữa lành vết thương, qua cái thời kì bất ổn kia con người trở nên vui vẻ trở lại, cuộc sống diễn ra bình thường. Nhưng đấy chỉ là trước mặt mọi người, còn khi về với đêm khuya, về với cô đơn và chính con người mình thì vẫn có những nỗi buồn nhen nhóm.

Cho đến khi, có người đến gõ của con tim lại khiến ta đau thêm một lần nữa, lại sợ sợ bị tổn thương mà cứ khép chặt cánh cửa, thu mình lại ở thế giới bên trong. Bởi vì sợ vấp ngã lần nữa, mà trái tim đóng chặt hơn, thăm dò đối phương kĩ hơn rồi lại ngờ vực, liệu rằng thế này, liệu rằng thế kia... Cái con người kia có đủ kiên nhẫn và chân thành mà mở của trái tim từng tổn thương của bạn hay không hay cũng chỉ là một người qua đường muốn thử gõ cửa bước vào trong.

Tình đầu là có duyên nhưng không phận...

"Tình đầu" đúng là khi tan vỡ rồi thì nó khủng khiếp lắm nó cứ đeo bám con người ta mãi. Có những người chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, có người thì rời xa mãi chẳng hề liên lạc. Cho tới một lúc nào đó, vô tình gặp lại nhau mà thấy hẫng hụt.

Tình đầu khó dứt, cho đến khi có hình bóng khác bước vào tim bạn!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN