Tốt nghiệp đại học là không còn mở mắt ra xem có bị muộn giờ lên lớp, là không còn lo lắng khi kì thi đến, không còn những buổi rong chơi thâu đêm, không còn những hoạt động ngoài lề tham gia không biết mệt mỏi. Với trung học là hoài niệm thì với đại học lại là giải thoát. Giải thoát khỏi bài vở, thảo luận, điểm này điểm kia. Nhưng rồi sẽ lại bị cuốn vào thứ khác – vòng xoáy công việc, vợ, chồng rồi con cái.

Tốt Nghiệp là gì nhỉ. Ừ thì cũng trải qua 3 lần tốt nghiệp: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Tiểu học: chả nhớ nổi cái lễ tốt nghiệp tiểu học nó à như thế nào, vì cũng chả nhận thức được, chỉ đơn giản là chuyển trường, lên lớp mà thôi. Vẫn còn được đi học. Đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở, lúc này tâm hồn non lớt đã biết mà nhận thức. Một đứa khóc rồi nguyên một lớp ôm nhau khóc. Cũng hứa lên hứa xuống không đươc quên nhau. Thế mà một thời gian sau rơi rớt còn mấy đứa liên lạc với nhau.

Ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng là những giọt nước mắt.Những lời an ủi động viên nhau để bước vào kì thi quan trọng. Cũng là hứa không được quên nhau. Thế rồi cũng lại rơi rớt đi đâu chỉ còn vài đứa gọi là còn "dính nhau". Nhưng ít ra mỗi năm gặp nhau được khá đông đủ một lần vào dịp Tết. Càng lớn lên, mỗi người có càng nhiều mối quan hệ, càng nhiều lo toan và bắt đầu dấn thân vào xã hội dồng tiền. Rồi những mối quan hệ xưa cũ bị lãng quên để lấp vào đó là những mối quan hệ mới, những con người mới. Thế rồi giờ đây, cái gọi là tốt nghiệp đại học nó sẽ ra sao...?

Tốt nghiệp đại học là sinh ra ở đâu lại trở về đó. Là từ những người lạ trở thành người quen, người thân rồi có lẽ sẽ là người dưng. Bởi sẽ phải dấn thân vào cuộc chiến lo công việc với xã hội đồng tiền đi trước.

Tốt nghiệp Đại Học là tiếc nuối...

Tốt nghiệp đại học là sẽ chẳng còn có những nơi ở rẻ đến mức đóng 1 năm bằng đi thuê trọ một tháng. Là phải rời xa cái nơi mà không ngớt tiếng cười nói. Chắc là sẽ nhớ lắm. Tốt nghiệp đai học là có những người bạn thường xuyên gặp gỡ, nhưng có lẽ sau này sẽ không bao giờ được gặp, hoặc có chăng sẽ là rất hiếm hoi.

Tốt nghiệp đại học là khi ngồi nhìn bộ đồng phục cũ kĩ mà không lỡ bỏ đi. Mặc dù. Lúc đi học chê ỏng chê eo là nó xấu xí. Nhưng giờ nó lại đẹp lắm, bởi nó lưu giữ 4 năm tuổi thanh xuân, 4 năm của sức trẻ sinh viên.

Tốt nghiệp đại học là sẽ chẳng có chuyện mệt thì cúp tiết ở nhà ngủ, lười cũng cúp mà muốn đi chơi cũng cúp. Sẽ chẳng còn những buổi đi học muộn, chẳng còn kiểu một đứa điểm danh tới 3-4 lần và vô vàn những lý do để mè nheo xin nghỉ.

Tốt nghiệp đại học là cái lúc bắt đầu tiếc nuối thực sự nhưng chẳng thể quay lại lần 2. Bởi nó gần như là ranh giới, một danh giới rõ ràng của việc được đi học và không được đi học. Thế rồi, mùa thu tháng 9, các lớp học đầy người, nhưng đó không phải chúng tôi.

Tốt nghiệp Đại Học là tiếc nuối...

lsesu.tumblr.com

Tốt nghiệp đại học là sẽ không còn được gặp người mà trước đây có nhìn đằng sau cũng có thể nhận ra. Là chẳng còn được tíu tít với mấy đứa nhố nhăng khi còn đi học. Và chẳng biết mấy cái đứa tiểu yêu đấy sẽ là chồng ai, là vợ ai. Và chẳng biết bao lâu sẽ được gặp chúng nó một lần.

Tốt nghiệp đại học là sẽ chẳng có còn nơi nào rẻ như kí túc xá, chẳng có nơi nào nhiều món ăn vặt như cổng trường, chẳng còn những buổi mua xôi vào ăn sáng trong lớp.

Tốt nghiệp đại học là không còn mở mắt ra xem có bị muộn giờ lên lớp, là không còn lo lắng khi kì thi đến, không còn những buổi rong chơi thâu đêm, không còn những hoạt động ngoài lề tham gia không biết mệt mỏi. Với trung học là hoài niệm thì với đại học lại là giải thoát. Giải thoát khỏi bài vở, thảo luận, điểm này điểm kia. Nhưng rồi sẽ lại bị cuốn vào thứ khác –vong xoáy công việc, vợ, chồng rồi con cái.

Cái lúc mới bước vào nơi gọi là "Đại Học" còn bảo nhau bao lâu mới được tốt nghiệp. Thế mà, còn 1 tháng nữa là đến cái ngày gọi là "Tốt nghiệp Đại Học". Sau ngày ấy sẽ là giải thoát hay là gì thì còn chưa ai biết.

Sẽ sắp phải nói lời tạm biệt với những người từng ghét bỏ, tạm biệt những lời cảm ơn chưa kịp nói, tạm biệt bài vở về nhà. Tạm biệt lớp học, tạm biệt mái trường và tạm biệt những nơi thừng ghé lui chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm. Tạm biệt lớp học, tạm biệt nơi góc sân, hàng ghế đá,...

Đáng ra hôm kỉ yếu phải chụp chung thật nhiều ảnh mới đúng, dù đứng tử tế hay nhí nhố cũng được. Cái cảm giác sắp tốt nghiệp là cảm giác bắt đầu tiếc nuối,...!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN