"Là anh nợ em, nợ em rất nhiều, nợ em cả tuổi xuân rực rỡ, nợ em tình yêu chân thành, nợ cả sự hy sinh. Anh nợ em hết một phần đời.... Mong hãy hiểu cho anh, anh lúc nào cũng muốn biết em có hạnh phúc không? Những người sau có đối xử tốt với em không?"

Nửa đêm, đọc những gì anh gửi, cảm giác khó tả cứ trào lên y hệt những gì hơn 1 năm trước cô phải trải qua. Nick facebook của anh vẫn sáng, cô chỉ định dừng lại ở "đã xem" nhưng cảm giác trào lên, cô bất giác pm lại "Em hận anh, hận gia đình anh, hận cả quá khứ của chúng ta".

Nước mắt cô lăn dài, ở bên kia, ở đất nước xa xôi ấy chắc anh thất vọng lắm. Cô vẫn không bỏ được cách nói chuyện khiến anh đau lòng. Bởi đơn giản quá khứ này cô không hề muốn đào bới lại, cô muốn anh quên tất cả những gì giữa hai người.

Ngày anh bay cô cũng không được một lời hỏi thăm vì cô biết bên cạnh anh còn có gia đình, những người thân yêu anh nhất. Mà những người đó với cô là hai thái cực quá xa vời, và một năm trước anh đã phải rời xa cô, rời xa tình yêu của hai người để chọn gia đình yêu quý ấy.

Cô hiểu anh vẫn yêu cô, yêu nhiều lắm, yêu cô bằng cả trái tim tuổi trẻ sục sôi. Nhưng cô thì sao, cô đã quá hận anh, cô không chấp nhận được sự tàn nhẫn mà cả gia đình anh đối xử. Cô chỉ muốn có thể rũ bỏ sạch quá khứ, muốn đưa anh vào một phần ký ức và không bao giờ lôi lại nữa. Nhưng sự thật, bất giác trong giây phút nào đó cô vẫn nhớ về anh, về tình yêu mà mãi mãi cô không bao giờ có lại được. Và cô vẫn không thể phủ nhận rằng, anh vẫn là người yêu cô nhất.

Câu chuyện của họ là một chuyện tình đẫm nước mắt. Cô và anh buộc phải chia tay khi tình yêu vẫn còn nóng. Cô biết cô đau một thì anh sẽ đau mười vì chính anh phải là người đưa ra quyết định.

Ngày hôm nay cô vẫn không thể quên được cái cảm giác hơn một năm trước anh bỏ cô mà đi. Cô chới với ra sao, cô mệt mỏi và bất lực thế nào, liệu anh và gia đình anh có hiểu. Cô đột ngột mất đi cánh tay, một bờ vai từng ôm cô vào lòng, không còn ai sẵn sàng cầm tay cô khi qua đường, cõng cô trên lưng mà k sợ ai nhòm ngó, không còn ai có thể ngồi hàng giờ chỉ để tết tóc cho cô. Cô từng nghĩ một mình cô khó mà xoay sở với cuộc sống mà vốn đã phụ thuộc vào anh, ở Hà Nội gần 2 năm mà lúc nào cô cũng có anh đưa đón nên cô không thể hiểu nổi đường Hà Nội sao mà loằng ngoằng thế. Một mình cô lang thang ở Long Biên, muốn sang bà ngoại mà không biết bắt xe gì, đứng bên nào, không dám gọi cho a, gọi cho con bạn mà cô nói như phát khóc, một mình lủi thủi, nỗi tủi thân trong cô dâng trào thành dòng nước mắt.

Tất cả những ký ức ấy cô đều thực sự muốn quên, muốn rũ bỏ hoàn toàn. Hiện tại cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô không còn mang một trái tim dễ bị tổn thương như trước, cô cũng trở nên tàn nhẫn và xa lạ hơn đến chính anh còn sợ. Có lẽ nào vết cắt của quá khứ để lại trong cô quá lớn, phải rồi có lẽ chính do anh. Bởi anh nợ cô.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN