Có những con đường giày cao gót không đi qua được. Có những con người chúng ta không thể gặp trong những ngôi nhà cao tầng.

Có những con đường giày cao gót không đi qua được. 
Có những con người chúng ta không thể gặp trong những ngôi nhà cao tầng. 
Đôi khi bước ra ngoài cánh cổng hoa lệ chúng ta sẽ phải đối diện với những sóng gió. Đôi khi từ bỏ những mối quan hệ sâu nặng khiến ta phải khóc đến nghẹn thở..

Nhưng nếu không bỏ giày cao gót và đi qua sóng gió chúng ta sẽ không thể lớn lên. Không gặp người này chạm mặt người kia, thân quen và từ bỏ chúng ta chẳng thể nhận ra giá trị của nhau hoặc chẳng ai là của ai.

Nếu như đêm hôm đó không mưa và anh không xuất hiện em đã không đổi thay nhanh đến thế. Em đã buông bỏ hết kiêu hãnh trên đôi giày cao gót để chạy về phía anh, em đã quên mất cả giông tố ngoài trời vì lòng em dậy sóng muốn xô vào lòng anh. Cái giây phút nhìn thấy một người sinh ra để được ở bên mình có đang âu rầu cũng phải bật cười vì hạnh phúc nó là vậy. Giản đơn.....

Và rồi cơn mưa đã ngớt trời sáng chúng ta vội vã hối hả rời nhau, chạy đuổi theo hoài bão. Kịp chào nhau khi hơi ấm còn vương lại sau cái ôm chặt, chút vị ngọt còn đọng trên môi son,,,,,

Nửa giây bâng khuâng ấy chúng ta không ai còn thấy ai.

Nhân duyên em và anh may mắn thấy nhau giữa 7 tỷ người đã là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc trong chớp mắt lạc nhau trong 7 tỷ người đó, có duyên ắt gặp lại!. Bởi biết đâu trên con đường nào đó giày cao gót của em không thể đi qua, ngôi nhà cao tầng ấy không dành cho em. 
Em sẽ đi tìm anh - Một lần nữa.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN