Những tình cảm đó chúng ta không mua được bằng tiền, kể rằng tỷ phú cũng không có được. Cuộc vui nào cũng tàn và hồi kết với bạn vẫn chỉ là cô độc thì làm gì có ý nghĩa với cuộc sống. Tình cảm gia đình không phải cứ gửi cho bố mẹ trăm cái bánh, sấp tiền polime là bố mẹ sẽ cười hạnh phúc mãn nguyện. Thứ vật chất đó vô giá trị, đâu cũng có, ai cũng làm được. Duy chỉ có bạn -tôi- bố mẹ, gia đình là tình cảm không ai cho, ai vay, ai bán cho ai được. Bởi giá trị đó quá lớn, lớn hơn một đời người.

Cũng độ Thu ấy nhưng vào dịp trung thu.

Tôi còn nhớ, nhớ mãi cái ngày bé 2 chị em tôi háo hứng làm đèn lồng bằng vỏ hộp bột giặt, đục mấy cái lỗ để thắp nến vào rồi đi chơi trung thu quanh xóm. Rồi cây đèn ông sao bắt bà nội vót tre buộc lạt gián giấy cho chơi. Ngày ấy như thế là thích sướng lắm rồi.

Sau này, bố mẹ chiều hơn mua cho cái đèn ông sao bằng giấy bóng màu xanh đỏ vàng, cán gỗ sơn đỏ hồng, cầm vào là ngoe ngoét ra tay ( bây giờ chúng ta vẫn thấy bán dọc phố xá, chợ lớn chợ bé ấy, nhưng không được đẹp như bây giờ).

Lớn hơn chút hồi học lớp 3 -4 bắt đầu xuất hiện đèn lồng bằng điện có nhạc hát í éo, tôi cũng thích, chiều mẹ đưa qua chợ là cứ ngoái cổ nhìn không chớp mắt, đòi mẹ nằng nặc mua cho mà không được. Mẹ cứ bảo trung thu có một lần mà mua về chơi ba bữa phá hỏng lại bỏ phí ra. Không ưng ý mẹ nói cứ xị mặt ra đến xấu.

Hậm hực, dỗi với mẹ nữa cơ. Mẹ cũng chiều lại mua cho hai đứa chơi, hết trung thu cất đi năm sau lại bỏ ra đi rước đèn tiếp.

Cũng như Thu này, cách đây mười mấy năm đó khi chiều 15 âm lịch (rằm trung thu) mẹ mua cho hai chị em mỗi đứa một đèn ông sao thế là thích lắm, nhà bán hàng tạp hóa có sẵn nến gắn sẵn vào cán nối với đèn, chỉ chờ đến tối để đi rước đèn thôi! Nhưng mà chúng bạn có mặt nạ đẹp (na tra, ngộ không, tiên nữ các kiểu xinh lắm) mình cũng muốn có. Hai đứa nì nèo bố mua cho được mặt nạ nhưng mà mua hình chư bắt giới ( xấu) thế là hai đứa lại dỗi chẳng thèm đeo.

Lớn rồi đến bây giờ 23 tuổi đầu, bố mẹ nhắc lại trung thu năm đó, cứ cười mãi. Mẹ thì trách bố "con gái mà mua hình xấu thế đứa nào nó thích".

Từ đấy, ký ức trong tôi còn nguyên hình ảnh bố đi chạy xe ôm về gọi hai đứa ra đưa cho mỗi đứa một chiếc mặt lạ, bố tôi vui lắm, cười tít mắt hằn cả nếp nhăn trên khuân mặt xạm rám nắng, phơi sương.

Vậy mà chúng tôi......

Bây giờ tôi ở giữa trốn phố thị có trăm cái lồng đèn sáng đẹp, nghìn cái mặt nạ thiên thần tôi cũng chẳng thấy nó đẹp nữa.

'Vì sao à?

Vì với tôi:

Làm gì có chiếc mặt lạ nào đẹp hơn mặt lạ của bố khi mệt mỏi tan tầm mệt nhọc vội về mua cho con vì sợ con không được bằng chúng bạn, không có mặt lạ đi chơi trung thu.

Làm gì có chiếc mặt lạ nào đẹp như nụ cười thiên thần mà mẹ cười đùa với con.

Làm sao có chiếc đèn ông sao nào sáng hơn bữa cơm rau muối canh cà mẹ nấu cho con ăn 23 năm trời.

Công cha, nghĩa mẹ!

Một chuỗi kỷ niệm ngày bé thơ còn nguyên trong tôi, tôi thèm cái ngày nhỏ xưa đó.

Bố mẹ lúc nào cũng thương cũng yêu con, giành tất cả tốt đẹp nhất cho con. Tôi còn nhớ mãi câu nói của mẹ, một lời nhắc nhở khi tôi bước xuống đô thị ồn ào, đầy cám dỗ: " cái gì thích thì nói với bố mẹ, có nghèo có đói cũng không để con thiếu thốn. Không phải mình không có. Mình sẽ có. Nhưng chưa phải lúc này"

Trung thu, tết để gia đình đoàn tụ, đừng lấy cớ để đòi hỏi từ bố mẹ. Với tôi được ăn một bữa cơm có bố có mẹ, có anh, có chị có em tôi thấy đủ đầy rồi.

Những tình cảm đó chúng ta không mua được bằng tiền, kể rằng tỷ phú cũng không có được. Cuộc vui nào cũng tàn và hồi kết với bạn vẫn chỉ là cô độc thì làm gì có ý nghĩa với cuộc sống. Tình cảm gia đình không phải cứ gửi cho bố mẹ trăm cái bánh, sấp tiền polime là bố mẹ sẽ cười hạnh phúc mãn nguyện.

Thứ vật chất đó vô giá trị, đâu cũng có, ai cũng làm được.

Duy chỉ có bạn -tôi- bố mẹ, gia đình là tình cảm không ai cho, ai vay, ai bán cho ai được.

Bởi giá trị đó quá lớn, lớn hơn một đời người.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN