Giữa chúng ta không phải là tình yêu, nó đơn giản là thích vậy thôi. Vậy mà em đã hoảng loạn khi anh không còn nói gì với em nữa, anh luôn như vậy, nói ít và chẳng khi nào chịu nhận sai. Rõ chuyện hôm nay, là anh, là anh sai kia mà, là anh không chịu hiểu và nghe em nói. Nhưng anh không hề nói lời xin lỗi với em. Cả anh và em chúng ta quá nóng nảy, quá tự tôn cái tôi trong mình. Em đặt anh vào tim nhưng thật sự em không hiểu anh, còn anh đặt em ở đâu và anh có hiểu được em đọc suy nghĩ của em như bao lần.... Không anh à! Chúng ta thật sự không thuộc về nhau, em nhận ra anh không "yêu " mà chúng ta chỉ là thương, một thoáng rung động ở con tim đang cô độc mà thôi!.

Đàn bà đẹp thì đầy

Đàn bà tốt cũng nhiều

Đàn bà giỏi không thiếu

Nhưng đàn bà đáng để đàn ông yêu chỉ có 1 loại...

Là người đàn bà biết đặt người đàn ông của mình vào trong tim và thấu hiểu họ.

💝💝💝

Em cố tình không muốn hiểu anh thôi.

Cố đẩy anh ra xa cuộc sống ngổn ngang của em, cứ làm loạn hết mọi thứ lên trong khi chuyện chẳng có gì to tát.

Cái tính nóng như lửa và ngang hơn cua của em nó thật sự đã giết chết tình cảm của chúng ta rồi phải không anh?. Mặc em đi, em biết mất anh, mất hết yêu thương từ anh nó tệ như nào mà. Em tự cao tự đại, tự cho mình luôn xứng đáng và luôn đúng, giờ thì em chỉ còn mình em.

Lặng lẽ dõi theo anh, em cứ chờ mãi cái nút xanh ở góc trái màn hình tên tài khoản của anh không còn sáng thì mới chịu ngủ. Em âm thầm viết về anh mà chẳng muốn anh đọc được nữa. Anh hỏi " lâu rồi không thấy em viết về anh"... Em vẫn viết về anh, viết cả cảm xúc trong em cho đến bây giờ khi chúng ta "im lặng". Cái khoảnh khắc không thể gọi cho anh em sợ, sợ nếu như không gọi cho anh được nữa.... Em mất anh mãi.

favim

Giữa chúng ta không phải là tình yêu, nó đơn giản là thích vậy thôi. Vậy mà em đã hoảng loạn khi anh không còn nói gì với em nữa, anh luôn như vậy, nói ít và chẳng khi nào chịu nhận sai. Rõ chuyện hôm nay, là anh, là anh sai kia mà, là anh không chịu hiểu và nghe em nói. Nhưng anh không hề nói lời xin lỗi với em. Cả anh và em chúng ta quá nóng nảy, quá tự tôn cái tôi trong mình. Em đặt anh vào tim nhưng thật sự em không hiểu anh, còn anh đặt em ở đâu và anh có hiểu được em đọc suy nghĩ của em như bao lần.... Không anh à! Chúng ta thật sự không thuộc về nhau, em nhận ra anh không "yêu " mà chúng ta chỉ là thương, một thoáng rung động ở con tim đang cô độc mà thôi!.

Em không xác định được tình cảm của mình, chỉ biết rằng: không thể vì mong muốn của cá nhân em mà khiến anh thêm mệt mỏi. Sau bão giông nếu có thể hãy ngồi lại nghe em nói!.

Anh im lặng.

Em im lặng.

Vô hình khoảng cách giữa chúng ta mỗi lúc một xa.

Em cứ đợi, đợi mãi một lời xin lỗi, một cuộc gọi, một dòng tin nhắn từ anh. Ngoài phố mưa lạnh, buốt cả trong tâm. Đến khi nào anh hiểu được những gì em làm, có lẽ lúc ấy chúng ta chăng còn thấy nhau.

Em đã bực rất bực và khó chịu khi anh bỏ mặc lại em. Mạnh mẽ đến đâu thì em cũng không thể kìm lòng mình mãi được, không kìm nổi dòng nước mắt khi nghĩ về anh.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN