Ai rồi cũng qua nhanh thôi tháng năm mải miết yêu một người vô tâm. Ai rồi cũng thôi âm thầm gặm nhấm nỗi đau mỗi đêm. Ai rồi cũng thấy không có người đó cuộc sống vốn không khó như ngày đầu cách xa.

Tay ta viết lên một câu chuyện quá đẹp trong tim mình, để rồi phút cuối tự tay phải xóa hết những ký ức đẹp..... Làm sao nước mắt không theo hàng mi rơi?. Làm sao môi không cắn chặt ngăn tiếng nấc? 
Cứ ngỡ phút đó không thở được, cố xóa hết dấu vết cùng người đi qua. 
............
Một ngày qua, một tuần đếm, một tháng trôi, một năm tan biến tình yêu ấy. Những ký ức ấy vẫn trong tim này, nhưng chẳng còn muốn với tay bóp lấy con tim tôi. 
Anh đi rồi, còn tôi với những tháng ngày kỷ niệm trôi êm đềm. 
Quá lâu rồi không còn điều gì khiến tôi cho phép mình buồn.

Ai rồi cũng qua nhanh thôi tháng năm mải miết yêu một người vô tâm. 
Ai rồi cũng thôi âm thầm gặm nhấm nỗi đau mỗi đêm. 
Ai rồi cũng thấy không có người đó cuộc sống vốn không khó như ngày đầu cách xa.

Phía cuối đau thương luôn là con đường hạnh phúc.

Gặp lại anh, bốn mắt nhìn nhau đã không còn vương vấn như những ngày đầu chia đôi. Tôi hiểu rằng người hôm qua bên ta cũng có ngày hóa người dưng. Ngược chiều yêu thương.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN