Chúng ta ai cũng sẽ gặp nhau ở một ngưỡng đó là sự thành công, bạn có điều kiện bạn không cần tốn sức đến được vị trí bạn muốn, tôi phải cố gắng tôi đến vị trí bạn có bằng nhiều lần ngã. Khi ở cùng một vị trí thì ai cũng sẽ giống ai không làm tốt phải dừng lại hoặc lùi lại cho người làm tốt đi lên. Rốt cục thì việc mỗi người sinh ra và lớn lên ở đâu, tuổi thơ như thế nào, điều kiện ra sao không ai chọn lựa được. Nhưng mỗi người đều có thể tìm cho mình một vị trí, một cuộc sống riêng.

Tôi 23, cũng gần 24, cũng đã đi được 1/3 quãng kiếp con người. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền núi bao quanh rừng chè, đồi cọ. Nhà tôi có tuyến xe lửa chạy qua.., Đó là vùng quê yên bình. Gia đình tôi không phải giàu có, cũng không quá nghèo nàn, gia đình tôi hạng trung đủ ăn đủ mặc mọi người sống ôn hoà.
Tôi lớn lên ở đó......

Một tuổi thơ dữ dội bên mái lá tự dựng bằng lá chuối cùng mấy đứa trẻ trong xóm, những trưa hè đuổi nhau trốn tìm trong vườn cây nhà ông nội, hái quả bắt cào cào, đập chuồn chuồn bằng mấy cây đay khô người ta phơi lấy hạt gieo cho mùa sau. Trưa tôi hay trốn mẹ không ngủ đi lên đồi bẻ lau, chơi keo, âm, trốn tìm, có lần rách cả áo, ngã trầy đầu gối.

Chiều đến, theo mẹ lội ruộng bắt cua...Đêm hè thấy bố cầm đèn pin là tôi lại nhón đi xem bố soi ếch ở đồng.

Cái ngày học mẫu giáo mũi nhãi tèm lem bỏ chạy theo mẹ về, tiểu học quậy khỏi nói, cho đến khi học hết phổ thông thì tôi vẫn còn nguyên cái bảng thành tích " Học sinh cá biệt"... Tôi hay bẻ nhãn sau dãy nhà học, thi thoảng trốn học đi ăn vặt ở cổng trường, đánh lộn tùm lum với mấy nhỏ giờ chúng nó vẫn ghét. Mấy cái thói xấu xấu đó giờ bỏ rồi, chỉ có mấy cái rèn hoài không bỏ được, theo đến tận đại học luôn này.

Đó, cái tính ham ngủ, ham chơi, nó ăn vào máu mất rồi...Đến lớp học bốn năm phút một tiết, một buổi sáu tiết một ngày mười hai tiết vậy mà ngủ sao mỗi tiết ba mươi phút, chưa tính mấy phút lẻ lúc giải lao... Thầy tôi chỉ quay lưng lên bảng chỉ chỉ, viét viết tôi ngủ nguyên giấc. Tốc độ giấc ngủ tính bằng tích tắc...

18 tuổi, tôi bắt đầu cuộc sống tự lập, xa rời vòng tay bố mẹ. Ở thành phố lớn tôi không còn gặp, nghe, nhìn những hình ảnh quen thuộc. Tiếc tàu đêm xình xịch kéo còi vào ga, tiếng gà gáy nửa đêm và cả tiếng mấy con heo kêu tru chéo vào lúc 5h sáng ở sân giết mổ của nhà bác hàng xóm. Tôi cũng không còn mắt nhắm mắt mở lao từ trên gác hai xuống khi cái đồng hồ báo thức kêu chít chít lúc 6h để lấy gói xôi nóng hổi của cô Phong treo ngoài cổng. Đó cũng là lâu rồi tôi không còn thói quen bữa sáng ngồi bốc xôi ăn và ao ước có thể ngủ thêm hay tranh thủ vừa ăn vừa ngủ.
Khá lâu, mà không lâu quá rồi tôi không còn nghe tiếng dục của mẹ mỗi sáng: " 7h rồi không thay đồ đi học đi"... thật ra mới có 6h30 nhà tôi gần trươgng cấp 3 nên tôi tự cho phép mình đi học muộn.

Ờ thì....., tôi chả ngại kể ra cho thiên hạ biết tôi không ngoan. Cũng chả sợ cho mọi người biết tôi là một đứa sợ chó.

Đó! tuổi thơ và trưởng thành của tôi gói trong 4 từ " đứa trẻ không ngoan".

Bước chân xuống ga tàu, tôi thích thú hào hứng với cuộc sống thành thị, tôi vội quên tháng năm nơi phố núi.
Tôi gieo thật nhiều mầm hy vọng sẽ có ngày thức dậy ngắm cả một cánh đồng cỏ xanh, gió thơm mùi cỏ non và nắng suộm trên một mái hiên.

Tôi ước thật nhiều, nhưng càng lớn điều ước càng thu hẹp lại, để rồi chẳng còn điều ước quái nào cả. Thức dậy với tôi chỉ còn là những sớm vội vã đến giảng đường và không còn bữa sáng món xôi cô Phong tôi thích. Tôi thức dậy cuống cuồng thay đồ không cần mẹ dục và tôi luôn phải tự nhủ " đến lớp học sẽ được ngủ bù".
Cứ thế chuỗi ngày kéo nhau cũng gần 5 năm phía sau cánh cổng học viện, tôi chưa biết tôi sẽ rẽ trái, rẽ phải hay quay đầu khi bị cả núi sách vở ủn đít ra khỏi cổng học viện trong mấy tháng tới.

Vậy... trưởng thành và tự lập của tôi quẩn quanh trong 3 từ " không ổn định".

Song bản thân tôi không muốn từ bỏ những cái gọi là hoài bão. Tôi cứ nghĩ rằng ở Hà Nội nhiều đèn điện sáng, đứng giữa phố xá loá đèn thì tôi không thể để bóng tối xâm chiếm được. Tôi nghĩ rằng nơi nhộn nhịp tấp lập nhiều ngõ rẽ thì tôi sẽ tìm ra lối đi cho mình.

Không phải. Thành phố này rộng lớn phố xá đường đi nối nhau nhưng không phải con đường nào cũng giao nhau, không phải con ngõ nào cũng dẫn ta ra khỏi hẻm đến với ánh sáng. Thứ ánh sáng đèn điện là thứ ánh sáng giả tạo, nhân tạo, chúng ta không thể tự bật - tắt như chiếc đèn ngủ đầu giường mà nó có người điều khiển. Nghiễm nhiên những người như tôi thì không có cái quyền năng yêu cầu chỗ này sáng đèn chỗ kia nhấp nháy...

Ở đây, tôi phải cống gắng hơn các bạn có điều kiện tức là những người có sẵn nền tảng: gia đình, nhà cửa, xe cộ, bố mẹ, người thân.....
Tôi một mình, tôi phải đi bằng chính những cái tôi có, những gì bố mẹ tôi cho.

Chúng ta ai cũng sẽ gặp nhau ở một ngưỡng đó là sự thành công, bạn có điều kiện bạn không cần tốn sức đến được vị trí bạn muốn, tôi phải cố gắng tôi đến vị trí bạn có bằng nhiều lần ngã.

Khi ở cùng một vị trí thì ai cũng sẽ giống ai không làm tốt phải dừng lại hoặc lùi lại cho người làm tốt đi lên.

Rốt cục thì việc mỗi người sinh ra và lớn lên ở đâu, tuổi thơ như thế nào, điều kiện ra sao không ai chọn lựa được. Nhưng mỗi người đều có thể tìm cho mình một vị trí, một cuộc sống riêng.

.........

Nhưng tôi vẫn là đứa trẻ không biết vâng lời, tôi ham chơi, ham ngủ, và tôi bỏ lỡ khá nhiều điều ước.
có điều tôi chẳng khi nào cúi đầu trước thử thách, không bỏ cuộc dù có chuyện gì xảy ra.
Thực tế thì đến lúc bế tắc nhất ai cũng sẽ bắt bộ não hoạt động hết công suất tìm ra cách, chọn ra phương án cho cuộc sống của mình mà thôi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN