Nhưng tất cả lòng tin của tôi dành cho anh đều sụp đổ, khi tôi biết anh lừa dối tôi. Anh đi khỏi Việt Nam được nửa năm. Hàng ngày chúng tôi vẫn gọi video cho nhau đều đặn. Tôi vẫn kể cho anh nghe mọi vui buồn trong cuộc sống. Nhưng anh thì dần lạnh nhạt, hay cáu gắt với tôi. Tủi thân và cô đơn vô cùng, nhưng tôi luôn tự an ủi mình rằng, anh ấy bận, anh ấy chắc rất mệt vì phải vừa học vừa làm. Vậy nên tôi chỉ biết khóc một mình. Cho đến khi...

Nhìn những cái vali quần áo, những đồ đạc đã sắp sẵn 1 góc phòng, tôi bỗng thấy đau nhói. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ rời khỏi đất nước mình đã sinh ra và lớn lên, rời xa gia đìnhbạn bè để đi đến một nơi xa xôi đó. Ngày mai là ngày tôi lên máy bay để du học Hàn Quốc.

23 tuổi, có tấm bằng đại học, có khả năng có một công việc ổn định ở Việt Nam. Nhưng tôi lại chọn cách trốn tránh. Tôi vẫn yếu đuối như vậy!

Những năm tháng đại học, trải qua một mối tình hơn 3 năm, cũng chính là mối tình đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Tôi quen anh trong những ngày đầu năm nhất đại học. Quen nhau, thương nhau rồi yêu nhau. Khi tôi học năm thứ 3, cũng là lúc anh vì sự nghiệp, vì tương lai mà đi du học Nhật Bản. Chúng tôi vẫn thương nhau, vẫn vững tin rằng mình có thể chờ đợi nhau và có một cái kết viên mãn.

Nhưng tất cả lòng tin của tôi dành cho anh đều sụp đổ, khi tôi biết anh lừa dối tôi. Anh đi khỏi Việt Nam được nửa năm. Hàng ngày chúng tôi vẫn gọi video cho nhau đều đặn. Tôi vẫn kể cho anh nghe mọi vui buồn trong cuộc sống. Nhưng anh thì dần lạnh nhạt, hay cáu gắt với tôi. Tủi thân và cô đơn vô cùng, nhưng tôi luôn tự an ủi mình rằng, anh ấy bận, anh ấy chắc rất mệt vì phải vừa học vừa làm. Vậy nên tôi chỉ biết khóc một mình. Cho đến khi tôi vô tình đọc được vài dòng comment của anh được hiện lên newfew của tôi trong một bức ảnh công khai trên facebook. Mắt tôi nhòa đi, tim tôi thắt lại. Đó là một cô gái khá xinh xắn, và anh nói yêu cô gái ấy, điều mà anh chưa từng làm với tôi. Tôi cố trấn an bản thân và chờ đợi anh online.

- Anh có giấu em chuyện gì không?
- Không. Em lại bắt đầu nghi ngờ anh đi. Anh mệt mỏi lắm rồi.
- Có lẽ em không cần nghe giải thích nữa. Vì em sợ em sẽ không chịu đựng được. Anh biết và giờ thì em cũng biết. Chúng ta dừng lại đi.

- Anh xin lỗi...

Kết quả hình ảnh cho couple autumn favim

Tôi không biết tôi đã khóc bao nhiêu. Tôi không nhớ khoảng thời gian đó tôi đã phải vào viện bao nhiêu lần. Mẹ tôi khóc vì thương tôi. Bạn bè tôi ôm tôi an ủi. Chị gái của anh cũng thay mặt anh xin lỗi tôi. Tôi tưởng như mình không thể đứng dậy được.

Sau lần đó, tôi đăng 1 dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn một chữ "tồi". Đến bây giờ đã gần 2 năm tôi không có một bức ảnh nào, cũng không một status nào. Tôi và anh không hủy kết bạn với nhau. Tôi ẩn hết ảnh của chúng tôi trên facebook. Tôi vẫn online thường xuyên để xem cuộc sống của anh ra sao? Tôi đọc tất cả tin nhắn đến, ngoại trừ anh. Gần 2 năm nay tôi không hề mở tin nhắn của anh. Tôi chỉ nghe mọi người nói anh về nước rồi.

 

Ngồi suy nghĩ và tôi đã đăng một status để tạm biệt mọi người

" Tạm biệt tất cả mọi người! Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh, giúp đỡ tôi những lúc khó khăn! Hãy giữ gìn sức khỏe nhé!

Tạm biệt anh! 5 năm qua em vẫn yêu anh như vậy. Vì em không thể quên. Chúc anh luôn hạnh phúc"

Và rồi tôi lấy hết can đảm để đọc tin nhắn của anh. Tin nhắn hỏi thăm, tin nhắn xin lỗi. Tôi lại khóc. Tôi vẫn yêu anh nhiều đến vậy! Nhưng nỗi đau ấy chắc sẽ theo tôi đến cuối đời.

Tạm biệt anh, tạm biệt người con trai em yêu nhất và cũng hận nhất!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN