Đến bây giờ cũng hơn 6 năm rồi, hơn 6 năm nay mỗi lần nhớ ông bà, tôi chỉ có thể ngắm qua ảnh. Hôm nay tôi lại nhớ đến 2 người vĩ đại nhất của tôi, lại không cầm được nước mắt. Lại nhớ mái tóc bạc của bà, bộ râu trắng của ông. Lại nhớ lúc ông chống gậy đi bộ ra nhà tôi cho chúng tôi cái bánh, cái kẹo. Nhớ lúc tôi ốm nằm viện, ông đạp xe 13 cây số chỉ để thăm tôi.

Hôm nay, tôi muốn kể cho mọi người nghe về ngoại của tôi.

Ông bà ngoại - như là một người cha mẹ thứ hai của tôi. 

Ông hiền lắm! Nhất là nụ cười của ông. Ngày xưa tôi cứ luôn suy nghĩ, ông chính là Bác Hồ. Vì ông có vầng trán cao, bộ râu dài trắng ngày nào ông cũng mang kéo với gương ra trước nhà tỉa. Bà thì người mập mạp lắm! Vì thế tôi rất thích ôm bà.

Ông bà không muốn cho mẹ tôi, cô con gái út đi lấy chồng xa, nên nhà tôi chỉ cách nhà ông 5 phút đi bộ. Ngày tôi học lớp 4 thì bố mẹ vào Sài Gòn để làm việc, vậy là tôi được giao cho ông bà ngoại. Nhớ mùa đông năm đó, đạp xe đi học, mấy đứa đuổi nhau, lao xuống dốc cầu mà không thèm phanh, thế nào chỉ mình tôi phi thẳng xuống mương bèo, cả người ướt sũng, run cầm cập. Về bị ông mắng cho té tát, nhưng cuối cùng ông vẫn là người chở đi học bằng chiếc xe mini của ông. Ông hay đạp xe lắm! Cứ sáng sớm ông đạp xe xuống phố cách nhà khoảng 3 cây để ăn sáng, xong mua đồ ăn về cho hai bà cháu.

Nhà ngoại tôi vườn rộng lắm! Ông trồng rất nhiều cây, đủ các loại. Nhớ mỗi lần đi học về, đều được bà ngâm nước ấm cho một bát dâu tằm chín đỏ mọng. Hoặc mỗi mùa nhót, bà cứ trèo thang vặt xuống mang đi bán. Được bao nhiêu tiền bà cho tôi hết nhét lợn ^^

Chữ ông viết đẹp lắm! Mỗi lần nhờ ông viết sổ liên lạc là ông lại ngồi trầm ngâm, suy nghĩ rồi nắn nót từng chữ một.

Ông bà tôi yêu thương nhau lắm! Mỗi bữa ăn bà đều uống rượu cùng ông, gắp thức ăn rồi trêu đùa nhau. Ai cũng có tuổi già, rồi bệnh tuổi già nó tìm đến ông bà tôi. Bà ốm, chỉ nằm một chỗ. Hơn một năm bà không đi lại được, bà gầy rộc hẳn đi, còn có hơn 30 cân. Rồi mùa hè năm 2010, bà cũng bỏ lại ông. Trước khi bà mất, mọi người tập trung đông đủ, bà gọi tôi lại, nắm tay tôi và thì thầm đúng một câu: "Mai con lại vào đây với bà nhé!" và sáng hôm sau thì bà mất. Ông buồn lắm! Ông khóc nhiều lắm! Ông không chịu ăn uống, cứ một mình nằm trên võng ngẩn ngơ. Ông nhớ thương bà đến đổ bệnh, và cũng mất sau bà 4 tháng. Năm đó là một năm đau đớn nhất trong cuộc đời tôi, mất đi hai người tôi yêu thương.

Đến bây giờ cũng hơn 6 năm rồi, hơn 6 năm nay mỗi lần nhớ ông bà, tôi chỉ có thể ngắm qua ảnh. Hôm nay tôi lại nhớ đến 2 người vĩ đại nhất của tôi, lại không cầm được nước mắt. Lại nhớ mái tóc bạc của bà, bộ râu trắng của ông. Lại nhớ lúc ông chống gậy đi bộ ra nhà tôi cho chúng tôi cái bánh, cái kẹo. Nhớ lúc tôi ốm nằm viện, ông đạp xe 13 cây số chỉ để thăm tôi.

Cả cuộc đời ông bà nghèo khổ, lam lũ, vất vả, đến lúc các con các cháu thành đạt thì ông bà lại đi xa. Tôi nhớ họ rất nhiều, ước gì trên đời này không có sự ra đi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN