Chúng tôi không có cách nào để giữ được tình yêu này vẹn tròn như những ngày đầu, chỉ vì một định nghĩa gọi là "yêu xa". Tôi từng được anh an ủi rằng anh sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai làm tổn thương em, nhưng cuối cùng anh vẫn làm tôi đau lòng bởi những câu nói tàn nhẫn. Tôi từng được anh ôm chặt, dỗ dành mỗi lần khóc nấc lên, nhưng cuối cùng anh để mặc tôi khóc thầm trong bóng tối một mình. Tôi từng hỏi anh, yêu xa rất khó khăn, chúng ta sẽ làm được chứ? Anh nói "tất nhiên rồi", nhưng cuối cùng, chính anh lại từ bỏ vì không muốn yêu xa.

Ngồi gặm táo và lướt newfew trên facebook, tôi có đọc được một bài viết như thế này: "Điều hạnh phúc nhất của tuổi trẻ, chính là yêu được một người luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn. Làm gì cũng sợ bạn tủi thân, nói gì cũng sợ bạn tổn thương. Luôn nghĩ vì bạn, luôn lo cho bạn. Một người luôn sợ nước mắt bạn rơi. Một người không bao giờ muốn bạn đau lòng."

Tôi nghĩ câu đó không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người, nhưng nó lại đúng với tôi. Tôi từng có một tình yêu đẹp, rất đẹp. Tất cả mọi kỉ niệm vui vẻ đều được cất giữ trong tim. Tôi chưa bao giờ hối hận khi đã yêu một người cuồng nhiệt như thế. Tôi cũng mong là anh sẽ không hối hận khi đã từng lựa chọn tôi.

Chúng tôi không có cách nào để giữ được tình yêu này vẹn tròn như những ngày đầu, chỉ vì một định nghĩa gọi là "yêu xa". Tôi từng được anh an ủi rằng anh sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai làm tổn thương em, nhưng cuối cùng anh vẫn làm tôi đau lòng bởi những câu nói tàn nhẫn. Tôi từng được anh ôm chặt, dỗ dành mỗi lần khóc nấc lên, nhưng cuối cùng anh để mặc tôi khóc thầm trong bóng tối một mình. Tôi từng hỏi anh, yêu xa rất khó khăn, chúng ta sẽ làm được chứ? Anh nói "tất nhiên rồi", nhưng cuối cùng, chính anh lại từ bỏ vì không muốn yêu xa.

Tôi là một cô gái yếu đuối. Tôi xa nhà khi 18 tuổi, ai cũng nghĩ rằng tôi tự lập sớm như vậy, chắc hẳn là một người mạnh mẽ. Tôi mạnh mẽ với tất cả những mối quan hệ khác, ngoại trừ tình yêu... Tôi sẵn sàng để tình bạn bao nhiêu năm mất đi, chứ không chịu tha thứ cho người bạn ấy đã làm tôi khóc. Tôi sẵn sàng nhìn vào mặt trái của một gia đình tưởng như hạnh phúc. Tôi sẵn sàng chịu ở 1 mình mỗi lần bị ốm mà không nói ra. Vậy mà tôi lại bị nấp sau cái bóng của tình yêu.

Tôi chưa bao giờ trách anh. Tôi thường hay kêu ca với anh là "Sao anh ít quan tâm em thế? Sao anh lại chẳng chịu trả lời em dù anh đang online? Sao anh cứ mãi khó chịu với em vậy?" Đó không phải là trách móc, chỉ là tôi muốn được anh để ý đến nhiều hơn, quan tâm tôi nhiều hơn. Vì tôi cô đơn, cô đơn trong chính tình yêu của chúng tôi. Có ai chịu nhận ra bản thân mình thay đổi đâu chứ. Anh lạnh nhạt dần, anh hờ hững dần, anh không còn yêu thương tôi như trước.

Tôi đau, tôi biết tình yêu này đã kết thúc rồi, nhưng tôi vẫn níu kéo... Níu kéo trong tổn thương... Tự thấy bản thân mình ngu ngốc, tự nhận ra được tình cảm thay đổi như thế nào. Nhưng không thể nào thoát ra được. Tôi thật sự rất mệt mỏi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN