Tôi đã kịp khắc tên 1 ai đó vào trái tim khi nó vẫn còn non nớt những nhịp đập của cuộc đời. Tôi sắp bước sang ngưỡng cửa của tuổi 30, cái tuổi của sự trưởng thành. Ở một góc trong trái tim, tôi giấu kín hình bóng của một ai đó, một con người đã từng – đã từng thôi - len lỏi vào từng mạch máu, từng tế bào nhưng giờ chỉ còn lẩn khuất ở một ngăn nào đó không thể xác định trong trái tim...
Cách đây mấy tháng, tôi chìm trong u uất, trong tối tăm, trong sự dày vò của cái gọi là đau đớn. Nỗi đau dường như vây bám lấy tôi như bầu trời bị bao trùm bởi những đám mây đen kịt, báo hiệu cho một cơn giông bão có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Có người nói với tôi
"Đôi khi, những con người quá mạnh mẽ, thì lúc vấp ngã, họ sẽ rất đau. Đôi khi những con người quá yếu đuối, họ ngã rất nhiều, họ không còn cảm thấy đau nữa, nhưng mỗi khi ngã họ lại cần có một người khác kéo họ dậy để bước tiếp"
Có lẽ tôi là loại người thứ 2. Tôi ngã nhiều, ngã nhiều tới mức tôi không còn đau đớn mỗi khi tôi vấp ngã. Có thể do tôi đã nếm trải quá nhiều nỗi đau, hoặc là do cái nỗi đau lớn nhất tôi đã trải qua. Để rồi khi một vết thương mới xuất hiện, tôi bình thản đón nhận nó, tôi chỉ dám suýt xoa, rồi khi nào cô đơn, tôi lại lôi nó ragặm nhấm một mình. Gộp chung tất cả các vết thương vào, rồi đau một lần cho thỏa!
Tôi không biết, bước tiếp sẽ đi tới đâu, có những gì chờ đợi tôi. Nhưng tôi khẳng định, con đường phía trước sẽ còn đầy rẫy những khó khăn đang chào mời, đôi lần vấp ngã, đôi lần khóc, đôi lần đau, và rồi trưởng thành...
Nhưngthực sự có những lần vấp ngã khiến tôi phải khóc thét lên trong đau đớn. Có lẽ tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, để rồi khi ngã –hoặc bị đẩy ngã– tôi cảm thấy đau đớn hơn bao h hết. Tôi cứ ngồi mãi như thế, không gào thét, không với tay tìm lấy một ai đó kéo mình đứng dậy, chỉ biêt khóc trong thầm lặng, thỉnh thoảng là những tiếng nấc xem ra có vẻ oan ức.Oan ức chứ!Vì tôi đã cố gắng, tôi đã tin rằng mình đã mạnh mẽ để bước tiếp, có đôi mắt để nhìn đường để không vấp ngã lần nữa. Thế rồi lại vấp, lại ngã... Ngã vào những nơi mà tôi đã từng đi qua, từng trải nghiệm.
Tập làm quen với cuộc sống không còn hình bóng của một con người xuất hiện trong cuộc đời mình, hoặc nếu có xuất hiện, tôi cũng coi như không còn tồn tại. Cái cách tôi đối xử với sự hiện diện của con người đó không phải do tôi thù hận, hay ghen ghét tới tận xương tủy mà do bản thân tôi nhận ra, sự hiện diện của người đó là thừa thãi, là không đáng có, không đáng để ý và cũng chẳng nên để tâm. Tôi không thấy hả hê vì điều đó. Tôi cười khểnh mỗi khi nhắc đến cái tên đó, cười chua chát khi nghe tin về người đó, và đến lúc ai đó nhắc tới điều gì chạm vào kí niệm xưa cũ, tôi gạt đi như nó không còn tồn tại trong mảnh kí ức của tôi.
Nhưng, tôi lại không dễ dàng cắt đi một phần quá khứ của mình như thế. Tôi vẫn đau khi nghĩ về ngày xa xưa, kể từ những lúc hạnh phúc hay những lần đau khổ khóc kiệt nước mắt. Tôi nhớ, nhớ rất rõ chứ. Mỗi khi kí ức tràn về vả tới tấp vào mặt tôi thì chỉ có những hàng nước mắt là có thể xoa dịu tạm thời cái sự xót xa, bỏng rát... Tôi vẫn thấy tim mình nhói lên, không còn đập những nhịp đập bình thường nữa. Nhưng tôi khóc không phải vì cái tình cảm đã qua, không phải vì chút tình cảm còn sót lại.. chỉ là vì tôi cảm thấy vẫn đau, vết thương không thể lành lại nhanh như thế. Cảm thấy buồn vì trước đây tôi quá dại khờ, vì những toan tính nhỏ nhoi, mưu đồ hay chỉ vì tôi lao vào một tình yêu không phải của mình...
Đơn giản chỉ là đau.
BÌNH LUẬN