"Người yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn. Nhưng người chờ được bạn, chắc chắn rất yêu bạn." Ta không phải một đứa may mắn trong tình yêu, hay yêu thương quên mất sự có mặt của ta trong cuộc sống, hạnh phúc như bỏ quên lại ta cho những nỗi đau, sự cô đơn?. Tình yêu đã đặt nhầm chỗ, hay là tình yêu của ta đang bị thử thách, hay chưa phải thời điểm cho tình yêu của ta.... Lại một lần nữa, ta phân vân, chờ đợi hay từ bỏ đây?

Có những chờ đợi là hạnh phúc

Có những chờ đợi là nỗi đau

Cũng có những chờ đợi cũng chỉ là chờ đợi thôi...

Chờ đợi...

Đã mất bao nhiêu lâu để chờ đợi cho một thứ không dành cho mình? Đã mất bao nhiêu cơ hội để chờ đợi một người không bao giờ bước đến phía mình? Đã phải mất bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tủi hờn, tổn thương chỉ để chờ đợi một tình yêu không bao giờ là của mình?

Chờ đợi đã khiến ta mất mát quá nhiều...

Biết là thế, biết là viển vông cho một hi vọng quá nhỏ nhoi, nhỏ bé tới mức không thể bừng lên như một ngọn lửa sắp tàn gặp một cơn gió nhẹ chợt ùa tới. Hi vọng, ngày qua ngày, càng ngày càng vơi bớt đi, càng ngày càng nhỏ bé tới tội nghiệp. Dù là như thế, dù chỉ còn 0,0000......1% thì vẫn cứ hi vọng, vẫn cứ mong chờ... Đơn giản chỉ là chờ đợi, cho một điều kỳ diệu nào đó bỗng nhiên xuất hiện, biến giấc mơ thành câu chuyện cổ tích ngày xưa...

Nhưng đó là sự chờ đợi vô vọng thôi

Vì ta không may mắn trong tình yêu, hay vì yêu thương đã bỏ quên ta?...

Từ bỏ....

Đã mất rất nhiều nước mắt, rất nhiều thời gian để có thể từ bỏ một tình yêu, từ bỏ một ai đó. Không phải vì bỗng dưng mình không còn yêu, là mình đã có tình cảm với người khác, vì mình chợt nghĩ "tại saophải chờ đợi"... mà vì sự chờ đợi của mình đã được đáp lại bằng một sự cay đắng, một thứ gì đó khiến mình bị tổn thương nghiêm trọng. Nỗi đau quá lớn, khiến mình phải vứt bỏ đi.

Nhưng

Ở đâu đó trong lòng, vết thương vẫn rỉ máu, vẫn còn vị đắng chát của sự phản bội... Và bỗng chốc, không muốn tin, không muốn đón nhận thềm bất cứ một hạnh phúc nào. Vì sợ phải khóc, lại 1 lần nữa phải đau... Và sợ phải chờ đợi một lần nữa...

Ta không phải một đứa may mắn trong tình yêu, hay yêu thương quên mất sự có mặt của ta trong cuộc sống, hạnh phúc như bỏ quên lại ta cho những nỗi đau, sự cô đơn?. Tình yêu đã đặt nhầm chỗ, hay là tình yêu của ta đang bị thử thách, hay chưa phải thời điểm cho tình yêu của ta.... Lại một lần nữa, ta phân vân, chờ đợi hay từ bỏ đây?

Vì ta không may mắn trong tình yêu, hay vì yêu thương đã bỏ quên ta?...

Đâm đầu vào một sự chờ đợi không có kết quả, là mình chứng cho một tình yêu mù quáng, hay là một sự ngu dốt của kẻ si tình.? Ta đứng giữa một bên là tình cảm, một bên là lý trí. Mỗi sáng ra tình cảm và lý trí như vả vào mặt ta, nhưng rồi ta vẫn bị cuốn theo cảm xúc, rồi lại thương, lại nhớ, lại yêu... Có chắc đó là yêu không? Yêu là muốn chờ đợi tới một ngày người đó sẽ yêu ta sao? Hay yêu là từ bỏ để người ta đến với hạnh phúc đích thực của họ?

Chờ đợi là đau khổ nhưng ta cảm thấy hạnh phúc với những gì ta có

Từ bỏ là hạnh phúc nhưng ta sẽ phải gặm nhấm sự nhớ nhung tột cùng trong một thời gian dài..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN