Đã có lúc em mệt mỏi, có những lúc tuyệt vọng muốn buông tay anh. Nhưng em lại lựa chọn ở lại, tiếp tục kiên trì với mối tình này. Vì em biết rằng, nếu bỏ lỡ anh, em sẽ hối hận cả cuộc đời.

Có những lúc như thế, à không, là nhiều lúc như thế, em đang cô đơn trong chính cuộc tình của mình.

Là những khi chúng ta không hiểu nhau, cáu giận rồi nói những lời làm tổn thương nhau. Anh không hiểu em rồi trả cho em sự im lặng, em giận anh rồi cũng mặc kệ thờ ơ.

Là đôi khi chỉ 1 phút anh lơ đễnh, 1 lần anh vô tình lạnh lùng cũng khiến em cảm thấy “nhoi nhói” trong tim. 

Vì em là cái đứa lắm chuyện và xấu tính nhất từng thấy. Em không bánh bèo nhưng em lại vô cùng nhõng nhẽo. Lúc nào cũng muốn bám dính lấy anh không rời, lúc nào cũng muốn được cưng chiều sủng ái như mấy bộ phim ngôn tình chuyển thể. Em vốn đơn giản vậy đó, chẳng cần mấy lời ngọt ngào hứa hẹn tương lai, cũng chẳng cần mấy món quà xa hoa vào dịp lễ tết. Em chỉ muốn cùng anh rong ruổi qua mọi con đường, ngồi sau ôm lấy cái bụng 6 múi ẩn sau bé mỡ của anh. Chỉ muốn được ôm ấp trong vòng tay những lúc chỉ có 2 đứa. Hay mỗi cái nắm tay trước mặt mọi người cũng khiến em hạnh phúc âm ỉ cả ngày. 


Nhưng em ấy mà, lạ lắm. Giây phút trước đang cười rất tươi nhưng một giây sau đã có thể chìm vào nỗi buồn xa xăm ở đâu ập tới. Em là vậy đó, thay đổi nhanh hơn dự báo thời tiết nữa kìa. Vậy nên chắc anh mệt mỏi lắm khi muốn hiểu được em.

Cô đơn vốn dĩ là con người em rồi. Em vẫn hay đi một mình, vẫn tự nhốt mình vào trong những suy nghĩ riêng rồi tự mình gặm nhấm những quá khứ đau thương. Cái kiểu tự đẩy mọi người ra xa như thế, thì có ai có thể yêu thương nổi em cơ chứ?

Không phải anh sai hay em sai, mà một đứa đã từng tổn thương mang một trái tim chằng chịt vết sẹo như em chẳng dám liều mình lao vào anh một lần nữa.

Sợ rằng đã quá yêu một ai đó, mọi việc đều có người đó trở thành thói quen, được người ta chăm chút quan tâm rồi bỗng một ngày người ta đi mất, mình lại phải học cách sống 1 mình và quên đi. 

Sợ hơn nữa là coi ai đó là chỗ dựa của mình, là cả bầu trời yêu thương, mọi vui buồn đều mang đi kể cho người ta biết, là cả thế giới để mình dựa vào mà chẳng sợ bố con thằng nào. Bỗng 1 ngày đi mất, thế là ngã. 

Ban đầu mới yêu, em rơi một giọt nước mắt anh đã khẩn trương, cuống cuồng xót xa. Nhưng sau này, em có gào khóc có khi anh vẫn quay đầu bước đi để thấy bình yên.

Những cơn ác mộng phải rời xa anh, mà em vẫn bất giác rùng mình khi nghĩ đến cái ngày anh biến mất thì sao? Có những lúc anh như tảng băng giá, ngay kể cả em cũng không thể chạm vào. Sợ một ngày anh không còn muốn yêu thương, không còn muốn dỗ dành, chờ đợi hay đến bên em nữa.

Sợ một lúc nào đó, một người không đủ kiên nhẫn để hiểu, còn một người thì không còn muốn nghe.

Sợ nhiều như thế, thế là hết dám yêu. Là lại tự mình gặm nhấm rồi khóc một mình. Hay có những lúc chua chát quá lại ngồi cười hềnh hệch như một con điên.

Đã có lúc em mệt mỏi, có những lúc tuyệt vọng muốn buông tay anh. 
Nhưng em lại lựa chọn ở lại, tiếp tục kiên trì với mối tình này. 
Vì em biết rằng, nếu bỏ lỡ anh, em sẽ hối hận cả cuộc đời.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN