Có những câu chuyện có viết đi viết lại cũng chỉ có duy nhất một cái kết. Tựa như việc không thể thay đổi, vẫn con người ấy, vẫn câu chuyện ấy, mọi thứ chẳng khác là bao, đều là những thứ không thuộc về mình...

3 năm trước, cũng là một ngày nắng rất to.

Bước chân lên tàu, đồ đạc chẳng là bao lại có người mang hộ. Bản thân ngồi thẫn thờ một chỗ, ai làm gì mặc ai, trên môi vẫn thường trực cái nụ cười, cũng không rõ cười hay mếu.

Bên tai ngoài những tiếng hò hét, những thứ âm thanh lộn xộn người ra người vào, thì còn có cả tiếng dặn dò trầm ngâm. Không nhớ đã nghe những gì, có câu nghe, có câu thoáng qua...

Nhưng nhớ nhất là cái khoảnh khắc khi loa báo tàu sắp chạy, chỉ kịp nghe loán thoáng cái giọng nghèn nghẹt mà đánh chết cũng không quên "Cuối cùng em cũng bỏ anh mà đi", rồi cũng chỉ kịp nhận ra một vòng tay ôm lấy mình, siết chặt rồi quay bước rất nhanh. Tự thấy bản thân như rơi vào một khoảng trũng lạ thường, nhưng vẫn ngồi đó, vẫn khuôn mặt ấy, không mở một câu chào, không một lời tiễn biệt, không nở nổi một nụ cười chia tay...

Quả là... một đứa con gái máu lạnh.

Yêu thương lại người cũ cũng giống như cứa đi cứa lại một vết thương đã sờn...

Tàu lăn bánh, nước mắt cũng đưa nhau rơi xối xả. Cũng không dám ngoái lại nhìn, không với tay qua cánh cử như mọi người vẫn hay tạm biệt nhau. Cứ thế biệt li thôi...

Tàu đi một quãng xa, hoàn hồn... Rút cái điện thoại ra bấm một dòng ngắn ngủi "Em đi nhé!".

Anh trách em đã bỏ anh lại, em trách anh ngày đó chẳng níu giữ tay em. Chúng ta hận nhau, chúng ta oán trách, rồi chính chúng ta cũng tổn thương. Những năm tháng sau này, em mới nhận ra rằng, năm đó nếu như em kìm lòng không quay về, có lẽ giờ chúng ta đã khác...

"Bản thân mỗi chúng ta đều có những người, những việc mãi mãi không thể có được. Và nếu như đừng đau lòng và chờ mong gì những chuyện như thế, cuộc đời chúng ta sẽ bớt những tháng ngày mưa tuôn."

Có lẽ em đã quá phóng túng cho bản thân để được yêu đi yêu lại một người đã cũ. Việc bất đầu yêu thương lại người cũ cũng giống như cứa đi cứa lại một vết thương đã sờn. Rồi dăm ba tháng ngày lại thấy không thể cố nữa, lại buông xuôi. Rồi lại nhớ nhau, lại nghĩ rằng có thể bắt đầu lại, lại hối hả tìm về, rồi lại khóc vì đã sai.

Yêu thương lại người cũ cũng giống như cứa đi cứa lại một vết thương đã sờn...

Có những câu chuyện có viết đi viết lại cũng chỉ có duy nhất một cái kết. Tựa như việc không thể thay đổi, vẫn con người ấy, vẫn câu chuyện ấy, mọi thứ chẳng khác là bao, đều là những thứ không thuộc về mình.

Em đã rơi nước mắt, đã gào thét, đã tổn thương và đã từng oán hận. Em cố lục tìm những kí ức rồi lại quẩn quanh những câu hỏi "Tại sao?", rồi lại chạy trốn những nỗi nhớ day dứt gào thét từng cơn trong lòng. Nhưng rất lâu rất lâu sau đó, em nhận ra rằng, dù có tìm ra câu trả lời, thì hiện thực đó vẫn không hề đổi thay.

Thế nên, thay vì dùng thời gian để nhung nhớ, oán trách và tìm lí do hay câu trả lời cho câu hỏi tại sao, anh hãy để cuộc sống tiếp tục trôi đi...

"Thời gian qua đi, năm tháng già đi, lòng người rồi cũng sẽ đổi khác."

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN