Một vài ngày em cần đi trốn. Trốn công việc đã quá nhiều áp lực. Trốn răn đe của cha mẹ. Trốn ánh mắt xoi mói người đời. Trốn đông đúc thị thành. Trốn những tiện nghi hiện đại. Một vài ngày ấy, em đã trốn đi, tìm đến một nơi yên tĩnh, lắng nghe con tim thổn thức suốt bao ngày của mình. Dành cho nó sự bình lặng, cho nó chút nghỉ ngơi...
...
Đối với thế giới này, em vẫn nhỏ bé thế. Dáng người em nhỏ bé, chỉ cần một chút đông đúc, em đã lạc vào biển người... Bấy lâu nay, em chờ đợi, em hi vọng một bàn tay sẽ nắm lấy tay em, thật chặt, thật kiên trì, đưa em qua dòng đời, dòng người tấp nập. Bấy lâu nay, em kì vọng, sự bé nhỏ ấy của em vẫn sẽ là duy nhất, là mãi mãi đối với một người nhất định ấy... Nhưng, sự lẻ loi khiến em cứ mãi đứng bên dòng người, mãi sợ hãi, mãi kì vọng, và mãi lạc lõng...
Em cứ bình thường như thế, một phần ba cuộc đời vẫn cứ trôi qua chẳng bình lặng mà cũng chẳng quá sóng gió. Đối với một vài người, nhìn em thật an nhiên. Đối với chính em, đó là sự nhạt nhẽo và cô đơn đến tuyệt vọng. Chúng bóp nghẹt trái tim em. Thổn thức, chờ đợi để rồi cứ mãi nhớ mong những thứ đã cũ...
Đã lâu lắm từ những ngày em "vui", sau những ngày ấy, con tim em cứ nhảy lên những nhịp bất thường. Đôi khi cứ là lạnh lẽo, dửng dưng. Đôi khi lại hốt hoảng trong những cơn mơ ngày cũ. Đôi khi chậm chạp, có lúc lại rộn ràng xao xuyến... Phải chăng em bệnh rồi, com tim em bệnh rồi! Em cũng chỉ biết cười nhạt như thế. Cười nhạt với chính mình, với những huyễn hoặc mơ hồ. Đôi khi chỉ một cái nhìn trìu mến khác thường lại khiến em kì vọng... Ôi em đáng thương làm sao, tự soi mình trong gương, bình thường đến nhạt nhẽo...
Đã từ lâu lắm rồi, từ cái ngày em khoác lên mình lớp bọc bảo vệ. Nó trong suốt mà lại kín đáo đến kì lạ. Ánh mắt em cứ cười rạng rỡ với bao cuộc vui, nhưng sâu nơi đáy lòng, em mệt mỏi biết chừng nào, sâu nơi con tim thì chẳng ai hiểu nổi. Để rồi một ngày, em bị vỏ bọc của chính mình xiết chặt, ngột ngạt, khó thở. Em vũng vẫy, em muốn thoát ra, nhưng em cũng sợ chỉ cần chui ra khỏi nó, em sẽ chẳng thể tiếp tục sống, vì nó đã là một phần cơ thể của em rồi... Em sợ hãi, sợ hãi quá...
Em muốn đi, muốn một mình lang thang đâu đó, để lại vỏ bọc này mà nhẹ nhàng cất bước ngao du. Em muốn đi, muốn bỏ trốn khỏi nơi thị thành này, muốn lên nơi cao ngất kia, đùa với gió, giỡn cùng mây. Em muốn trốn khỏi hiện thực một lần, làm tờ đơn rồi trốn việc vài ngày, tung tẩy ăn những món ăn ngon, chụp những bức ảnh đẹp, những bức ảnh lưu giữ nụ cười thanh xuân của em.
Em muốn trốn đi xa những gian dối đời người, đến bên những ấm áp cần sẻ chia. Em sẽ yêu thương thật nhiều, sẽ chia sẻ thật nhiều và cũng sẽ cố gắng thật nhiều, cho tâm hồn em mãi đẹp... Em muốn, rất muốn và rất cần một vài ngày bỏ trốn đi như thế, dù rằng ngày trở lại sẽ là nhiều thử thách hơn, thì em sẽ vẫn đương đầu được, bởi em đã có một trái tim thật khỏe, một trái tim thực sự là để trống cho một người "nhất định" nào đấy... Và em sẽ lại mạnh mẽ, đương đầu với tất thảy, em sẽ yêu thương, cứ yêu thương, sẵn sàng để chờ một bàn tay rồi sẽ nắm tay em thật chặt...
BÌNH LUẬN